Chương 5

8.6K 836 89
                                    

Vương Nhất Bác đột ngột chặn đường Tiêu Chiến nhìn chăm chú anh.

Mấy giây sau, cậu cao giọng, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến hơi cau mày, bình thản nói: "Không cần lớn tiếng như vậy, anh nghe được."

Vương Nhất Bác bị thái độ hời hợt của Tiêu Chiến làm cho bực dọc, cậu áp sát Tiêu Chiến thêm một chút, nghiến răng nói, "Hôm qua rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?"

Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại một bước, khóe miệng hơi kéo lên, "Không phải điều gì quan trọng, thời gian đã trôi đi cũng không còn ý nghĩa gì để nói nữa......này, em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác đột ngột nắm cổ tay Tiêu Chiến, đáy mắt cuộn trào ngọn lửa.

Thái độ này của Tiêu Chiến cậu đã từng thấy trước đây, tức giận sẽ không muốn nghe người khác giải thích, nói ra những lời sắc bén khiến toàn thân thương tích.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng buồn bực, cậu đè giọng chất vấn, "Tiêu Chiến, anh có thể đừng lần nào cũng giấu kín lời nói trong lòng được không, anh không nói ra sao tôi đoán được?"

Tiêu Chiến đã vô cùng bực bội, dùng lực hất tay Vương Nhất Bác ra, khóe miệng lộ ra chút châm chọc, "Em cần gì phải dây dưa chuyện cũ với anh, sao, trước đây bất mãn với anh hiện giờ muốn nói một thể luôn hả?"

Vương Nhất Bác cũng không thoải mái cào tóc, hung hăng nhìn Tiêu Chiến nói, "Anh đúng sao? Chia tay không phải anh nhắc đến à? Được, anh muốn chia tay tôi không có ý kiến, ít nhất anh cũng phải nói thẳng với tôi, anh gửi một tin nhắn rồi thu dọn hành lý rời đi có tính là đàn ông không?"

Tiêu Chiến như quay về lúc anh và Vương Nhất Bác còn sống chung trong căn trọ nhỏ, lúc đó bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy chuyện vặt như thức ăn không có tỏi hay lẩu có cần lẩu uyên ương hay không, rõ ràng chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng là có thể giải quyết được, nhưng hai người cứ nhất định muốn cãi nhau, cãi đến ôm nhau rồi không biết thế nào lại lăn lên giường.

Hiện tại đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như thế, Tiêu Chiến nghe ngữ khí của Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vừa áy náy vừa khó chịu.

"Phải, lúc đó rời đi là lỗi của anh, anh xin lỗi! Anh tùy hứng không suy xét đến cảm nhận của em, làm tổn thương em. Nhưng em...." Tiêu Chiến dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, "Nhưng em cũng chưa từng......bỏ đi....."

Tiêu Chiến rũ mắt, bất đắc dĩ cười.

Vương Nhất Bác không hiểu, giọng điệu cứng nhắc, "Bỏ đi cái gì?"

Tiêu Chiến thở dài, ổn định hô hấp. Vương Nhất Bác luôn có khả năng khiến anh tức giận đến mức hành động không giống một người anh lớn hơn sáu tuổi. 

"Chuyện này nói ra còn ý nghĩa gì không, đều đã qua rồi. Khoảng thời gian dài như thế cũng nên quên đi."

Vương Nhất Bác nghe lời này ngọn lửa trong lòng bốc lên, cậu túm cổ anh gào lớn cậu căn bản không quên được, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Thái độ không nóng không lạnh của Tiêu Chiến quá tổn thương người khác, cậu thật sự không có dũng khí xông đến.

BJYX | Trans | Tôi xào cp với bạn trai cũWhere stories live. Discover now