Chương 11

8.8K 841 227
                                    

Tiêu Chiến mơ màng bị tiếng chuông cửa đánh thức, theo bản năng nhắm hờ mắt mò đến cửa, đi đến nửa đường thì đâm sầm vào cây treo đồ, đau đến nhe răng trợn mắt, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất.

Lúc này Tiêu Chiến mới mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi lạ lẫm, chiếc giường trắng tinh với cái chăn lộn xộn, ký ức tối quay chậm rãi quay về, trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến cũng tạm thời thả lỏng.

Tối qua hai người đi ăn uống, bên người trời lạnh, người không chịu nổi, Tiêu Chiến muốn về nhà, Vương Nhất Bác đương nhiên không dám thả anh một mình quay về, từ chối thẳng thừng rồi thuê cho anh một phòng ở khách sạn gần đó, còn nói hôm sau sẽ đến giúp anh chuyển nhà.

Chuyển đi đâu? Anh nào có bảo em chuyển nhà cho anh?

Tiêu Chiến một bụng nghi hoặc nhưng thấy cảm xúc khó hiểu trên gương mặt Vương Nhất Bác, một từ cũng không hỏi được.

Tiếng chuông cửa vẫn kiên trì không ngừng vang lên, Tiêu Chiến xoa xoa phần đầu bị va vào, ngáp một cái đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng lù lù ngoài cửa, cả người ăn mặc kín đáo chỉ chừa ra đôi mắt.   

Tiêu Chiến nghiêng người để cậu vào, nở nụ cười, "Em thật sự đến à, aiz, thật ra trước đây anh từng xem căn hộ, cũng có vài căn khá thích, hiện tại anh định hỏi xem."

Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, cậu đưa bữa sáng cho Tiêu Chiến, chậm rãi nói, "Không cần hỏi, chuyển qua chỗ em đi."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhận bữa sáng nhưng trong đầu ầm ầm, một lúc sau, anh mới tiêu hóa hết lời nói của Vương Nhất Bác, khó khăn hỏi, "Thế này không tốt lắm.....?"

-

Lần này Vương Nhất Bác dẫn trợ lý đến, trợ lý tiêu tiền của ông chủ cũng không kiêng nể gì, hào sảng gọi công ty vận chuyển rầm rầm lao đến nhà Tiêu Chiến, vừa đến cửa đã đi đi lại lại chuyển đồ.

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, hoang mang hỏi Vương Nhất Bác, "Vừa rồi anh có đồng ý chuyển nhà sao?"

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ thản nhiên hỏi vặn lại, "Vừa rồi anh có phản đối sao?"

Được thôi, không có.

Tiêu Chiến bất lực day day ấn đường, muốn thông suốt tâm trạng của mình nhưng càng nghĩ càng loạn.

Toàn bộ đồ đạc thu dọn xong thì đã buổi chiều, Tiêu Chiến mệt đến không muốn nói chuyện, ngồi thẳng vào xe Vương Nhất Bác, đợi cậu đưa đến chỗ ở mới.

Nhà của Vương Nhất Bác ở ngoài vành đai ba, là một chung khu cao cấp khá hẻo lánh, Tiêu Chiến cũng hiểu, làm minh tinh phải đối mặt với rất nhiều loại ồn ào, thời gian nghỉ ngơi chỉ muốn chọn một nơi yên tĩnh để ngủ, tốt nhất là không có chó săn theo đuôi.

Thang máy cứ leo liên tục các tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng 20, hai người đi ra, Tiêu Chiến nhìn căn hộ lớn đang mở cửa trước mặt, các công nhân đã đến từ trước ở bên trong sắp xếp đồ đạc.

Tiêu Chiến đến gần, nghiêm túc nhìn một lượt rồi ngoảnh đầu nghi hoặc hỏi, "Sao nhà em không có đồ gì vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ tay vào nhà đối diện, vẻ mặt không thay đổi, "Nhà em ở bên kia."

BJYX | Trans | Tôi xào cp với bạn trai cũWhere stories live. Discover now