Chương 7

8.8K 885 96
                                    

Thời điểm Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe, trợ lý của cậu muốn giúp một tay thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cau mày xua tay, biểu thị hắn có thể về rồi.

Trợ lý không rõ quan hệ giữa hai người, đắn đo một lúc rồi hỏi, "Anh, khoảng lúc nào anh về? Em nói với tài xế một tiếng." 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang tựa vào vai cậu nói, "Các cậu về trước đi, nói tài xế cũng trở về, sáu giờ sáng mai tới đón tôi."

Trợ lý có hơi lo lắng, thân phận hiện tại của Vương Nhất Bác nếu như bị chụp được, PR cũng rất phiền phức, cậu ta ghé sát tai Vương Nhất Bác dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, "Có cần em báo cho chị L một tiếng không..... dù sao thầy Tiêu cũng là người ngoài vòng, cũng chỉ hợp tác với anh lần đầu tiên, không quá thân thiết, chúng ta cũng không biết con người anh ấy thế nào...."

Trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên chút không kiên nhẫn, thấp giọng nói, "Không cần thiết."

"Dạ?" Trợ lý không hiểu.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, "Tôi nói không cần thiết, tôi và anh ấy đã thân với nhau từ trước đây."

Trợ lý cố gắng tiêu hóa lời nói của Vương Nhất Bác, không yên tâm dặn dò, "Anh, sáu giờ sáng mai anh nhớ xuống lầu, trưa mai còn có sự kiện."

Vương Nhất Bác gật đầu, dìu Tiêu Chiến vào trong tiểu khu. 

Lần thứ hai đến, Vương Nhất Bác quen việc dễ làm, rất nhanh đã đưa Tiêu Chiến đến cửa phòng.

Cả người nóng bỏng khiến Tiêu Chiến rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng ngủ, anh cố gắng tỉnh táo mở mật mã cửa rồi loạng choạng nằm lên sofa phòng khách.

Vương Nhất Bác cởi giày cho anh rồi vào phòng ngủ tìm chăn bông, sau khi chắc chắn đã đắp kín mới vào nhà bếp nấu nước.

Vừa rồi trên đường đi Vương Nhất Bác không yên tâm, thúc giục Tiêu Chiến đến bệnh viện truyền nước, Tiêu Chiến thế nào cũng nhất định không đồng ý, kiên trì về nhà uống thuốc là được. Vương Nhất Bác không khuyên được, chỉ đành gọi trợ lý đi đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt.

Khi nước sôi, Tiêu Chiến đã thiếp đi. Đôi mắt nhắm chặt, bởi vì nhiệt độ cao mà gương mặt đỏ bừng, lông mày hơi nhíu lại, dường như ngủ không được ngon giấc.

Chỉ có lúc này Vương Nhất Bác mới dám trắng trợn nhìn Tiêu Chiến, ba năm không dài nhưng cũng đủ để trở thành một con sông ngăn cách cả hai, đầu này của con sông, cậu lo sợ bất an muốn tiến gần đến lại không dám đưa chân ra, đầu bên kia, Tiêu Chiến lịch sự xa cách, dường như thật sự muốn xóa sạch sẽ mối quan hệ này. 

Vương Nhất Bác nhìn căn phòng yên tĩnh thở dài, cúi người gọi Tiêu Chiến dậy.

Mí mắt Tiêu Chiến đã nặng trĩu không nâng nổi nữa, có tiếng ù ù nặng nề xen lẫn âm sắc quen thuộc mang theo phần thiết tha. Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác, sao cậu còn chưa đi?

Anh khó nhọc mở mắt, rơi vào mắt là ánh sáng vàng ấm ấp của ánh đèn phòng khách, tiếp đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dụi dụi khóe mắt, vệt nước trong mắt dính vào đầu ngón tay. Anh ngại ngùng cười, yết hầu trượt lên trượt xuống theo chuyển động nuốt.              
"À, ngại quá, không nhịn được ngủ mất, anh ngủ bao lâu rồi?" 

BJYX | Trans | Tôi xào cp với bạn trai cũWhere stories live. Discover now