[Trans] I'm Your Doctor...Lis...

By pipi_234

138K 1.8K 177

become fan->read prologue More

Chap 1
Chap 2-1
Chap 2-2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11 + 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37-1
Chap 37-2
End

Chap 22

2.9K 44 5
By pipi_234

Chap 22

 

Ngắm nhìn thứ kim loại bay khuất trong màu xanh vô tận, không thể với tới.

-Yuri sẽ về với em đúng không? 6 tháng thôi mà.

Sau khi máy bay đi được khoảng 2 tiếng, Jessica lên xe đi về công ty. Về tới cô đâm đầu vào công việc cốt để quên thời gian và vùi lấp tâm trí không phải nhớ tới Yuri. Kể từ khi Yuri đi Jessica luôn về nhà lúc tối muộn và đi làm sớm.

-Jessica về rồi. - Ông Lee chào hỏi.

-Vâng. - Jessica lạnh nhạt nói.

Jessica như người vô hồn từ khi Yuri đi, cô ấy chỉ vui và có sức sống khi Yuri nói chuyện qua điện thoại.

-Ông Lee, lần sau không cần phải đợi đâu đi nghỉ đi. - Jessica chợt lên tiếng.

-Không sao ông không mệt.

-Là lệnh đấy. - Jessica nói rồi bỏ lên phòng.

Thả mình lên giường Jessica gần như chìm vào giấc ngủ ngay nếu như không có tiếng gõ cửa.

Knock Knock

-Ta vào được không? - Giọng đàn ông vang lên.

-Bố về khi nào vậy? - Jessica bật dậy trên giường.

-Sao nhìn con mệt mỏi vậy? - Ông Jung ngồi cạnh Jessica. - Chuyện công ty sao? Con có thể nghỉ khi muốn mà.

-Con tưởng 2 tháng nữa bố mới về.

-Không vui sao, mới về mấy ngày nay thôi, bố tranh thủ tới coi con trước khi đi tiếp.

-Oh.

-Nói bố biết sao con mệt quá vậy? Ông Lee nói con thế này mấy tuần rồi.

-Không có gì đâu tại nhiều việc quá. - Jessica nói dối.

-Vậy Yuri đâu? Con bé không ở đây lo cho con ah?

Jessica’s pov

Bố cô tình đấy ah? Con đang cố không nhớ tới cậu ấy đây, ông Lee nên nói cho bố biết Yuri đi rồi chứ. Sao cứ phải sát muối vào tim con vậy?

End Jessica’s pov

-Yuri... đi với Nickhun rồi... - Jessica ôm chầm lấy ông Jung. - Hãy để con như thế này một chút, một chút thôi.

Ông Jung’s pov

Ta biết thế này là khó, nhớ Yuri dai dẳng. trái tim ta cũng đau khi thấy Jessica đau khổ thế này.

End ông Jung’s pov

2 người cứ ôm nhau như thế, ông Jung thấy áo mình ươn ướt nhưng ông chỉ im lặng và vuốt tóc vỗ lưng Jessica. Cô ấy khóc tới khi thiếp đi, nhìn thấy con gái mình khiến ông thở dài, từ từ đặt cô xuống rồi đắp mền lên.

-Ngủ ngon Sooyeon. - Ông Jung nói, tắt đèn cho Jessica.

Buổi sáng trước khi ông Jung thức dậy thì Jessica đã đi làm, vì đi sớm nên cô không muốn gọi tài xế cho cái giờ giấc thất thường của mình nên cô lặng lẽ ra khỏi nhà và tới bến xe bus. Đường phố vào sáng sớm luôn yên bình và thoải mái, đây là lúc con người ta hay nghĩ ngợi nhiều thứ.

Ngồi chờ xe bus tới cùng cái earphone trong tai không thể Jessica không nghĩ tới Yuri.

Flashback

Khi Yulsic 18 tuổi, trước khi Yuri đi Anh.

-Sica trốn ra ngoài là không hay đâu. - Yuri nói khi Jessica kéo cô đi.

-Lo cái gì? Ra ngoài vào sáng sớm rất tuyệt, khí trời này. Bố không cho tớ đi, ông la tớ vì không chịu giúp ông làm việc. Đang vào kỳ nghỉ mà.

Ngay cả khi trường được nghỉ ông Jung cũng bắt Jessica làm việc cho ông, không để cho cô có thời gian chơi đùa.

-Nhưng không tốt cho sức khỏe của cậu, nhất là khi trới lạnh. - Yuri lo lắng.

-Không quan tâm, tớ thích đi chơi với cậu ra bến xe bus ngồi lát đi, nghe nhạc nữa. - Jessica vẫy Ipod trước mặt Yuri. - Sau đó đi ăn McDonald, đi đi lạnh quá ah ~~ - Jessica nắm chặt lấy tay Yuri.

-Nói rồi mà. - Yuri lầm bầm nắm tay Jessica cho vào túi áo.

End flashback

-Aish... - Jessica khẽ nói.

Jessica’s pov

Sao không thể không nhớ Yuri vậy? Chỉ mới có 1 tháng thôi, mình lúc nào cũng gọi điện nói chuyện cả.

Nhưng sao thấy trống rỗng quá.

End Jessica’s pov

Khi xe tới Jessica im lặng bước lên và nghe điện.

“Sica!!!” Yuri phấn khởi bên kia.

“Yul.” Jessica cũng vui không kém.

“Sica ahh~~ Yul nhớ em quá đi! Tụi mình mở video call đi!”

Jessica’s pov

Video call? Mình đang trên xe bus mà.

End Jessica’s pov

“Em cũng nhớ Yul nữa, đợi em lát.” Jessica mở chế độ video lên.

“Chào Sica!” Yuri vẫy tay với Jessica.

“Chào Yuri! Nickhun sao rồi?” Jessica hỏi.

“Anh ta ah? Tối hôm qua phẫu thuật rồi, nhìn cũng tạm ổn nhưng hồi phục thì hơi lâu. Đợi tới khi anh ta ngủ Yul mới gọi em được.” Yuri thở dài.

“Sao thấy Yul mệt vậy? Nếu mệt thì đi nghỉ đi, em không sao mà.” Jessica khẽ cười.

“Không làm sao mà Yul không gọi em được chứ? Mà em đang ở đâu? Xe bus hả? Em đi đâu sớm vậy? Sao không ở nhà?”

“Đi gợi nhớ kỷ niệm! Tại Yul đấy! Em nhớ Yul lắm!” Jessica nói, một nửa là thật, một nửa là giả.

“Yul cũng nhớ em! Sica ah em có ăn đủ không đấy? Sao Yul lại có cảm giác này khi gặp em nhỉ? Em đang ốm đi mà.” Yuri bĩu môi. “Em đi làm ah? Sao không đi bằng xe? Sáng lạnh lắm.”

“Thôi mà Yul, ừ em đang đi làm. Em thấy còn sớm nên không muốn đánh thức tài xế.” Jessica lảng qua chuyện khác. “Yuri...”

“Huh?”

“Em nhớ Yul nhiều lắm! Nhiều nhiều lắm!” Mắt cô ngấn nước, Jessica không thể kiềm nén được nữa, cô như đang gục ngã.

“Sica ah, đừng khóc, đừng khóc mà! Đừng mà! Xin em mà!.” Yuri cuống lên.

“Xin lỗi Yul, em không kiềm được. Nhưng không sao đâu.” Jessica lau nước mắt. “Chỉ là cảm xúc dâng trào thôi.”

“Sica ah Yul xin lỗi, xin lỗi vì làm em buồn, xin lỗi vì tất cả.”

“Em lại làm Yul lo rồi, đừng lo cho em, cứ chăm sóc cho Nickhun và bản thân, em sẽ đợi Yul.” Jessica cố không khóc nữa. “Em phải đi rồi, gặp sau nhé. Em yêu Yul.” Jessica nói trước khi cúp máy.

“Yul cũng yêu em.”

Jessica’s pov

Sao em lại như thế chứ? Babo Sica! Sao lại dễ khóc trước mặt Yuri vậy chứ? Cậu ấy bận bịu với Nickhun suốt ngày không thể để cậu ấy lo cho mình thêm.

End Jessica’s pov

Vào trong công ty Jessica thấy buồn và thất vọng với bản thân, cô biết mình không nên nói những điều khiến Yuri lo lắng. Ngồi lên chiếc ghế to tướng và cúi người nằm lên bàn sẽ làm người ta nghĩ rằng cô đang ngủ. Làm việc muộn mỗi ngày và không nghỉ ngơi dễ dàng khiến Jessica sụt cân và mệt mỏi.

Khi mặt trời lên Jessica bị đáng thức bởi tiếng gõ cửa.

-Cô Jessica. - Thư ký gọi.

-Vâng?

-Chúng ta có cuộc gặp với vài người.

-Bây giờ sao?

-À phải, tôi mang theo tài liệu rồi nên cô chỉ cần tới đó thôi.

-Được rồi 5 phút nữa. - Jessica đứng dậy và dợm bước ra khỏi phòng.

Khi cô bước đi từng bước mệt mỏi, đầu gối Jessica đập vào cạnh bàn coffee.

-A! - Jessica thốt lên.

Máu rỉ ra từ đầu gối của Jessica, cạnh thủy tinh bàn đã đâm vào da của cô ấy nên dẫn tới chảy máu.

-Trời ơi... - Jessica cố đi về phía chỗ làm việc, rút khăn giấy quấn vào vết thương.

Từ từ đi tới phòng họp Jessica ngồi xuống ghế và qua 45 phút thì cũng kết thúc, cô thấy có chút nhức đầu, nhìn xuống đầu gối Jessica shock khi thấy tấm khăn giấy thấm đầy máu.

Jessica’s pov

Sao nó còn chảy? 45 phút rồi mà?

End Jessica’s pov

Sau khi mọi người đi hết cô lại đi từ từ về văn phòng, lần này kèm theo chóng mặt.

-Chào Sooyeon. - Ông Jung xuất hiện cùng túi McDonald trên tay. - Xem ta có gì này.

Ông muốn Jessica vui lên khi không có Yuri, biết là khó nhưng ông vẫn cố.

-Bố biết con thích bánh kếp nên mua tới và ăn cùng con, lát nữa bố phải đi họp nên ăn nhanh nào. - Ông Jung đặt thức ăn lên bàn coffee.

-Bố...

Bỗng ông Jung thấy gì đó không ổn nên nhanh tới bên Jessica và shock khi thấy đầu gối cô ấy đầy máu.

-Con sao vậy?! - Ông Jung lớn tiếng nhưng Jessica lại ngã vào người ông. - Sooyeon! - Ông lay người cô nhưng vô ích.

Ông Jung nhanh ôm Jessica đưa ra cửa, thật kinh ngạc khi ông vẫn ôm cô mà có thể chạy được.

---------

Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu sau 1 tiếng.

-Bác sĩ, con tôi thế nào?!

-Cô ấy xỉu vì mất máu, chúng tôi đã truyền máu rồi tôi nghĩ cô ấy ngã và làm đầu gối bị thương, khá sâu nên máu không đông được. Chúng tôi cũng đã khâu vết thương rồi, không có gì nghiêm trong chỉ cần cô ấy không đi lại nhiều là được.

-Vậy thì bao lâu mới hồi phục?

-Khoảng 4-5 tuần.

-Oh, cảm ơn. - Ông Jung nói trước khi bác sĩ đi mất.

Nhìn vào trong ông lắc đầu khi thấy Jessica. - Sooyeon ah, con sao vậy? Sao lại ngã chứ?

-Con xin lỗi con ngủ dậy và đập gối vào cạnh bàn khi đi ra ngoài họp.

-Aish, có đau không? - Ông khẽ sờ lên đầu gối cô.

-Dạ không. - Jessica nói dối.

Thật ra nó thật sự rất đau nhưng vì không muốn ông Jung lo nên cô nói dối.

-A. - Ông khẽ nói khi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

-Bố có thể đi mà, con không sao.

-Giỡn ah, con tốt nhất nên ở trên giường vài tuần đi, bác sĩ nói con không được đi nhiều đâu. Bố sẽ nói ông Lee tới đón con, và bố cũng về ngay khi xong cộng chuyện.

-Vâng.

2 tiếng sau ông Lee tới đón Jessica.

-Chúng ta về nhé. - Ông Lee nói.

-Yeah. - Jessica gượng đứng lên nhưng lại không được vì cơn đau.

-Ngồi lên đây này, ông đỡ con lên. - Ông Lee lấy chiếc xe lăn qua cho Jessica.

-Không! Con không muốn! Không bao giờ! Cứ đưa con đôi nạng là được.

Ông Lee lấy chúng cho cô và Jessica rời bệnh viện cùng những cái nghiến răng kiềm nén cơn đau.

 

Continue Reading

You'll Also Like

83.3K 1.9K 13
Nếu không cùng bước trong rừng thì liệu khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, họ có tìm thấy được nhau?
142K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
18.5K 1.9K 10
Cây chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu và kết thúc vào một ngày đẹp trời đầu xuân. (*) Hanahaki: một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ những mối đơn p...
14.2K 482 6
Gặp nhau là định mệnh Yêu nhau là sai trái Nhưng chúng ta lại không thể xa nhau