Chap 38: Nguyệt, cầu xin cậu...

84.4K 3.7K 639
                                    




Trong giấc mơ, cô nghe được giọng nói rất quen:

-"Nguyệt, dậy đi..."

Cả mùi hương bạc hà cũng rất dễ chịu, chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Ai đó bực mình, kéo cô khỏi chiếc giường êm ái. Mắt nhắm mắt mở, đã bị người ta quát:

-"Sao không đi chơi?"

-"Tôi còn phải vẽ..."

Đoạn, cô lại ngủ gà ngủ gật.

-"Đi chơi về rồi vẽ..."

-"Không được, nếu không giao bản vẽ thì muội ấy sẽ bị các fan tẩy chay mất..."

Cô nói trong vô thức.

-"Nó đâu rồi?"

Phong bực.

-"Đi quay phim rồi, ở tận trong Nam, tuần sau mới về!"

-"Thế thì chắc không cần gấp đâu, dậy thôi..."

-"Đừng, tôi muốn ngủ một lát, tý dậy tôi còn làm việc, phải giao trong tối nay cho fan club của muội ấy..."

-"Fan club đếch gì mà nó là thần tượng mà phải chiều thế? Người ta phải chiều nó mới phải?"

-"Tôi không biết, cậu lặng yên chút được không?"

Không nói nổi, lớp trưởng hỏi:

-"Vẽ theo mấy bức ảnh này hả..."

-"Ừ..."

Nguyệt Dương đáp, rồi lại thiếm thiếp.

....

....

Ngủ đã mắt, Hà Nguyệt Dương mới giật mình thức giấc.

Trời ơi, cô đã ngủ bao lâu rồi chứ? Thế này làm sao mà kịp giao tranh cho fan của Hà Anh?

Lò dò tỉnh dậy.

Mới phát hiện, mình không phải ở trên giường, mà đang nằm ở ghế sau của xe ôtô.

Lẽ nào cô bị bắt cóc?

Chết mất...

Mà phải không? Bắt cóc người ta phải trói chân trói tay, ai lại đắp chăn mỏng cho cô như này không?

Nhìn qua gương chiếu hậu, một khuôn mặt cực kì quen thuộc...

-"...P...h...o...n...g..."

Cậu trả lời:

-"Sao?"

-"Cậu...đang...lái...xe...đấy!"

-"Tôi biết!"

Hà Nguyệt Dương tự định thần, tự thấy mình ngu. Họ chẳng phải đã 18 tuổi rồi sao?

Năm ngoái, ba dậy hai đứa, mà Nguyệt Dương lười, nên chỉ Nguyệt Anh học, giấy khai sinh đã sửa sang sớm một năm từ ngày vào lớp 1, nó cũng lấy được bằng rồi.

Có mỗi cô là lạc hậu...

Ngây ngây một lúc, lại cuống:

-"Chết, còn bức vẽ của Hà Anh, làm sao bây giờ, mình đi đâu đấy?"

Cậu chậm rãi:

-"Tôi đã vẽ nốt ba bức cho nó, và dùng máy cậu nhắn tin, nó cũng rep rồi, tối sẽ có người tới lấy!"

Lẽ nào em không biết? [FULL]Where stories live. Discover now