Chap 49: Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào

92K 3.6K 672
                                    

Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Hà Nguyệt Dương như muốn vỡ òa, sống mũi cay xè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Hà Nguyệt Dương như muốn vỡ òa, sống mũi cay xè. Cô biết, việc đang xảy ra chẳng đúng chút nào, mà cái vòng tay này, như thuốc mê loại nặng, trong chốc lát, cô không có khả năng chống cự.

-"Nguyệt!"

-"Nguyệt...Nguyệt à...Nguyệt à..."

Cái từ này, bao năm cô vẫn luôn thèm khát được nghe...giờ phút cậu ấy thì thầm vào tai, không kìm được mà rơi nước mắt.

Phong càng siết chặt cô hơn. Cả người cô ở gần anh quá, anh cứ nghĩ là mơ, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm lên má cô, nơi giọt nước đang rơi.

Trao một nụ hôn dịu dàng trên trán, ai đó không tự chủ được, lần mò xuống đôi môi đỏ mọng...Nguyệt Dương cả người sợ hãi...

-"Phong, đừng!"

Có người đau lòng muốn chết, thừa hiểu cô, anh đành cười nhạt:

-"Hà Nguyệt Dương, tôi đùa tý thôi, chào mừng cậu trở lại!!!"

-"Cậu...cậu...???"

-"Có gì đâu, cậu ở Châu Âu bao năm mà vẫn cổ hủ thế?"

Ừ thì ở nơi xứ người cô cùng bạn bè trao nhau những cái ôm hay thơm nhẹ là hành động hết sức bình thường, nhưng Phong có biết, cậu ấy là một phạm trù khác?

-"Ngây ngốc gì vậy, hay thấy tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá nên không chịu nổi rồi?"

Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện, vừa quay vào nhà, cô vừa hỏi:

-"Khuya thế này tới đây làm gì? Không phải cậu đang ở Hạ Long sao?"

-"Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước..."

Hà Nguyệt Dương nao lòng, lúc nãy cô còn ngửi thấy mùi rượu từ người cậu, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy???

Phong tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cô, anh hỏi:

-"Có gì ăn không? Tôi đói quá!!!"

Cô định thắc mắc, chất vấn... nhưng nhìn Phong mặt mũi nhợt nhạt, lại thôi.

-"Ngồi ở phòng khách chờ tôi!"

-"Ừ..."

Nói là ừ chứ làm sao mà Wind có thể nhẫn nại ngồi phòng khách? Đợi cô vào một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường, thỏa ý ngắm nhìn.

Cô vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc váy ngủ Kitty, thùng thà thùng thình chạy trong bếp, trông rất đáng yêu, có người ức không thể xông vào cắn cho một trận. Cô trần thịt gà,  trứng với giò rán sơ rồi xắt sợi, cuốn mấy miếng chả lá lốt...là cô nhớ anh thích ăn chả lá lốt? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp?

Lẽ nào em không biết? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ