Chap 51: Thuê Nguyệt nấu cơm...cả đời nhé!!!

93.1K 3.5K 420
                                    

Đi lại loanh quanh trong nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi lại loanh quanh trong nhà...âm thầm bày mưu hèn kế bẩn.

Có kẻ chống đẩy trăm phát. Sau đó vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người.

Lặp đi lặp lại nhiều lần.

4 giờ chiều.

Ngán ngẩm quá! Sức khỏe tốt mà làm gì đâu? Tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay nóng trán gì cả.

Thôi thì đành phải dùng tới kĩ năng nghề nghiệp vậy, trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê!

Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm một tiếng nữa, dùng dầu gió sức quanh người, sau rồi "yếu ớt" mò sang nhà bên...

Mãi cái đứa đáng ghét đó mới ra mở cửa, anh đánh giá một lượt, tóc còn hơi ướt, người thơm ơi là thơm...đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm  không cơ chứ!

Ăn tý dấm chua, đâm ra bản năng mè nheo cũng trỗi dậy, Wind thở hổn hển, gọi đầy bi thương:

-"Nguyệt!"

Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy Vũ Huỳnh Phong như thế, cả người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại...hoảng sợ vô cùng.

Được Moon cuống cuồng dìu vào nhà, giọng lo lắng hỏi thăm, Wind thấy như mình đang mọc cánh bay trên thiên đường...mà vẫn phải đóng tiếp vở kịch.

-"Tôi...tôi...không sao..."

-"Không sao là thế nào, hình như bị cảm rồi!"

-"Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm..."

-"Cậu thật, coi thường sức khỏe quá..."

Nói tới đó, Hà Dương chợt nhớ ra, khi người ta ốm, thường thích ở cùng người mà họ yêu nhất, nhìn Phong thương quá, cô an ủi:

-"Nằm đây một tý, rồi tôi gọi Hà Anh về nhé! Hai người ở nhà cậu cũng được, mà ở nhà tôi cũng được, tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ phiền...cứ tự nhiên..."

Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Dương vỗ vỗ vai cho bạn, nghe giọng cậu mệt mệt:

-"Đừng...đừng...Hà Anh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có lịch, về giờ vất vả quá..."

Tình cảm của em gái và em rể - quan tâm lo lắng cho nhau, khiến người chị ngưỡng mộ quá!

Và vì cô cũng thương Hà Anh phải di chuyển liên tục, nên đành thôi.

Lẽ nào em không biết? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ