🐾Chương 1🐾

29.3K 638 56
                                    

🐾Chương 1: Bị một Alpha không có ý tốt nhặt về nhà, kì phát tình đến sớm🐾

Nguyễn Hành tỉnh dậy trên một chiếc giường không thuộc về cậu, lúc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, ngẩng đầu lên còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã bị một đôi mắt sâu không lường được chăm chú quan sát, hơi hơi có chút sửng sốt.

Lục Bắc ngồi bên giường, nhìn tiểu gia khỏa hắn nhặt về đang dùng ánh mắt mê mang khi vừa tỉnh ngủ đánh giá mình, sau đó liền cười cười đáp lại.

Gia giáo làm cho Nguyễn Hành theo bản năng nở một nụ cười, còn chưa tỉnh hẳn nên cậu không phát hiện lúc nam nhân nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt tối đi vài phần, đây là ánh mắt vừa ý của dã thú khi phát hiện con mồi mình đem về còn ngon miệng hấp dẫn hơn tưởng tượng nhiều.

Thiếu niên trên giường vóc người tinh tế, toàn thân chìm vào chiếc giường lớn mềm mại, động tác vừa rồi làm cậu lộ ra cánh tay và xương quai xanh mảnh khảnh, trên mặt còn nét ửng hồng do vẫn chưa tỉnh ngủ, khóe môi nhếch lên ý cười một cách mơ hồ. Cả người cậu toát ra hương vị mê người một cách vô thức.

Nhìn qua...thật dễ ức hiếp a. Lục Bắc nheo lại đôi mắt, trong mắt cuồn cuộn dục vọng không rõ tên.

"Lúc tôi đi gặp bạn ngang qua cánh rừng kia thì nhìn thấy em nằm trên mặt đất. Ở gần đây không có bệnh viện nào cả, nên tôi đã tự ý mang em về nhà mình, em sẽ không để ý chứ?" Lục Bắc đứng dậy lại gần, giúp cậu đắp lại chăn.

Alpha cao lớn lại gần còn mang theo tin tức tố uy áp, Nguyễn Hành mới tỉnh ngủ, không kịp phòng bị đã bị tin tức tố mạnh mẽ tiếp cận, khí tức không giống mình làm cậu nhịn không được co rúm lùi về phía sau một chút.

Lục Bắc cảm nhận được kháng cự của thiếu niên, khóe miệng gợi lên, lại càng thêm không kiêng nể gì đến gần bao vây lấy cậu, cảm nhận được thiếu niên trong nháy mắt cứng ngắc, ngay trước khi bị cậu đẩy ra hắn đã vươn tay chỉnh lại chiếc gối đệm vào lưng cậu rồi thu người lại.

Nguyễn Hành lặng lẽ thở ra một hơi, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện: "Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều quá..." Nhìn thần sắc không thay đổi của nam nhân, nội tâm Nguyễn Hành không hiểu sao nhảy lên, nghĩ tới tình cảnh mình hiện tại, lại thêm vào một câu: "Tôi nhất định sẽ báo đáp anh mà."

Giọng nói vừa tỉnh ngủ của thanh niên mềm nhũn, còn có một tia lấy lòng không rõ. Muốn báo đáp à...Lục Bắc nhẹ gật đầu một cái, vươn tay: "Tôi tên Lục Bắc, Lục trong lục địa, Bắc trong hướng bắc. Là một Alpha, bác sĩ nói em bị thương không nặng, ráng tĩnh dưỡng vài ngày là được."

"Tôi tên Nguyễn Hành, Hành có nghĩa là hoành ngọc hoặc ngọc bội. Là..là một Beta." Nguyễn Hành giơ tay ra, chạm nhẹ vào tay hắn rồi buông ra ngay lập tức.

Chỉ một động tác nhỏ xíu dễ bỏ qua như vậy thôi cũng đủ làm Lục Bắc như có dòng điện chạy dọc xương sống, toàn thân dâng lên một cỗ khoái cảm khó nói.

Là một...Beta sợ uy áp tin tức tố của Alpha, Lục Bắc ý vị thâm trường cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Lục tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã cứu giúp, về sau ngài có chuyện gì cần cứ việc tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp ngài đến cùng. Tất cả những chi tiêu tôi dùng ở đây, chờ sau khi liên lạc với người nhà, tôi nhất định sẽ trả lại cho ngài. Tôi đảm bảo ý tốt giúp người của ngài sẽ được đền đáp xứng đáng."

[EDIT] ABO TÀNG KIỀU - Thược Dược NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ