🐾Chương 8🐾

8.9K 263 10
                                    

🐾Chương 8: Qui tắc ngầm trong phòng làm việc, chủ động hôn lão công bị tin tức tố rót tràng đạo.🐾

Sau khi rời khởi Lục Bắc, Nguyễn Hành cũng không lập tức trở về Nguyễn gia, mà chọn liên lạc với mấy cổ đông trước. Không ngoài dự liệu của Nguyễn Hành, mấy cổ đông vừa nghe cậu đến, liền lập tức từ chối cậu, lúc trước tâng bốc cậu bao nhiêu, bây giờ liền lạnh lùng bấy nhiêu, gần như tránh cậu không kịp, sợ để đại ca cậu biết bọn họ có liên lạc với nhau.

Trong đó có một cổ đông là một thúc thúc bàng chi, nhìn hai anh em các cậu lớn lên từ nhỏ, là người duy nhất không bỏ đá xuống giếng. Nghe ý đồ đến của Nguyễn Hành xong, ông bắt đầu khuyên can cậu: "Bình tĩnh xem xét, đại ca của con đối với con cũng không tệ, chỉ cần con đừng tranh giành thứ gì với nó, theo tính của nó, nuôi béo con cả đời vô lo vô âu tuyệt đối không thành vấn đề, sao con lại..."

Vị thúc thúc kia muốn nói lại thôi, Nguyễn Hành cũng hiểu được ý của ông, còn chưa kịp làm gì, tâm đã lạnh một nửa. Tại sao phải tranh giành? Nguyễn Hành có chút bi ai nghĩ, cậu từ nhỏ được xem như bình hoa nuôi dưỡng trong nhà, ba mẹ tùy ý quăng cậu ở nhà, trong nhà thêm cậu cũng như thêm một con chó con mèo mà thôi.

Ba Nguyễn bỏ hai đứa con trai vân du tứ hải, Nguyễn Ngu từ nhỏ được nuôi dưỡng thành người thừa kế, thời gian nghỉ ngơi trừ đi thời gian ngủ chỉ đủ dùng phút để tính. Nguyễn Hành từ nhỏ lẻ loi trơ trọi ở một mình trong phòng, nhận ra đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh chỉ có thể lẻ loi cô đơn, chỉ có đứa trẻ hay khóc nháo mới được người quan tâm chú ý.

Nếu không tranh giành, Nguyễn Hành nghĩ, đại ca của cậu có khi nào đã quên mất đứa em trai là cậu rồi hay không, hai mươi năm bị nuôi trong nhà như con gái, đến nỗi khi muốn chọn đối tượng kết hôn cho cậu mới phát hiện, ngay cả giới tính của em trai mình là gì cũng không biết.

Nguyễn Hành không thích cảm giác không người quan tâm, điều này làm cậu có cảm giác bản thân như con búp bê bị người vứt bỏ.

Cho nên bất kể thế nào, cậu đều muốn tranh giành một phen, dù cho chỉ gây chút phiền phức cho ca ca cậu, cổ đông không được....Đợi đã, Nguyễn Hành đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa mà lão quản gia kể cho cậu nghe.

Nguyễn thị mặc dù do Nguyễn phụ một tay sáng lập nhưng cổ đông cũng biết, cha Nguyễn năm đó gây dựng sự nghiệp có được quí nhân giúp đỡ, tiền vốn đầu tư khởi nghiệp chính là từ người đầu tư đó, người đầu tư đó cũng vẫn luôn giữ 30% cổ phần Nguyễn thị. Người đầu tư kia chưa từng tham dự qua bất kì cuộc họp cổ đông nào của công ty, luôn tán thành tất cả các phương án của cha Nguyễn.

Từ góc nhìn này, chỉ cần nhận được sự ủng hộ của vị kia, Nguyễn Hành liền có khả năng đánh cược một lần. Sau khi cha Nguyễn qua đời, sự ủng hộ của vị kia chắc chắn sẽ trở thành biến số to nhất trong trận tranh đấu này.

Nguyễn Hành vốn cảm thấy phần thắng của mình không lớn, chỉ muốn cố gắng thử một lần mà thôi. Nhưng cách này này đã cho cậu một ý tưởng mới, và đây cũng là cơ hội chiến thắng duy nhất của cậu. Nguyễn Hành quyết định dù thế nào cũng phải thử một lần, vì vậy cậu lần nữa liên hệ với vị thúc thúc bàng chi kia, Nguyễn Hành trời sinh có khí chất rất làm người khác yêu thích, thúc thúc kia thấy cậu nhõng nhẽo đáng thương cực kì, cho nên đã đáp ứng giúp cậu làm cầu nối, liên hệ với người đầu tư bí ẩn kia.

[EDIT] ABO TÀNG KIỀU - Thược Dược Nươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن