🐾Chương 11🐾

7.1K 179 9
                                    

🐾Chương 11: Đếm chuỗi ngọc có mấy hạt, đếm sai, dùng thắt lưng đánh dâm huyệt (Hạ)🐾

Alpha cao lớn đứng ở cửa, ôm cánh tay tự tiếu phi tiếu nhìn con mồi bé nhỏ nhà hắn, Nguyễn Hành hậu tri hậu giác nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói hai câu nhưng theo bản năng lắp ba lắp bắp thừa nhận: "Em...em lấy nó ra rồi." Nói xong cậu liền thấy Lục Bắc ánh mắt sáng ngời, giống như chờ đợi đã rất lâu nhào tới.

"Tôi buổi sáng đã nói với em như thế nào, ân? Lục Bắc thân mật hôn hôn cậu, trong ánh mắt thần thái sáng ngời làm cho Nguyễn Hành nhịn không được hoài nghi hắn sớm đã dự đoán được tất cả chuyện này.

"Chủ động thừa nhận, là muốn lão công chịch em trước mặt nhiều người như vậy sao?" Nguyễn Hành thuận theo ý nghĩ của Lục Bắc tưởng tượng đến cảnh tượng kia, vừa thẹn lại vừa sợ lắc đầu: "Không được đâu..."

"Kêu Tần Trí thì một câu ca ca hai câu ca ca, vừa nãy lại gọi tôi là Lục tiên sinh?" Lục Bắc tiếp tục không phân rõ phải trái, một bên kéo thắt lưng Nguyễn Hành một bên cắn lỗ tai cậu nói: "Gọi tiên sinh."

"Đừng...đừng cởi ở chỗ này, sẽ bị phát hiện mất."

"Em ngoan ngoãn không động, để tôi thuận lợi cởi ra, nếu không quần áo nhăn dúm, vừa nhìn là sẽ biết em vừa làm chuyện xấu hổ bên trong nha." Lục Bắc bất vi sở động, nhưng động tác dưới tay cũng không dừng lại, mà càng thêm xấu xa uy hiếp Nguyễn Hành, nhìn cậu bởi vì lời nói của mình, bộ dáng đứng yên tại chỗ không dám lộn xộn, nở một nụ cười hài lòng.

Đợi quần áo toàn thân Nguyễn Hành đều bị hắn cởi hoàn toàn, hắn vươn tay sờ lỗ nhỏ phía sau, không ngoài dự đoán, chuỗi ngọc kia đã không còn trong dâm huyệt Nguyễn Hành nữa rồi.

"Không thích ăn trân châu? Nguyễn Hành vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy sự uy hiếp ngập tràn từ Lục Bắc, đem tay đặt lên thắt lưng của cậu, gấp thắt lưng làm đôi. Kết quả phủ nhận không cần đoán cũng biết, Nguyễn Hành vừa nghĩ tới tình cảnh hai lần bị đánh đòn liền thấy da đầu run lên, đành phải thuận theo ý của Lục Bắc tiếp lời.

"Không có không thích, chính là..."

"Chính là cái gì, ân?" Lục Bắc dùng thắt lưng đặt lên mông thịt lõa lồ của Nguyễn Hành nhẹ nhàng vỗ, phát ra âm thanh vang dội "ba ba", cảm giác đau đớn không rõ ràng lắm nhưng uy hiếp mười phần.

"Có phải là em yếu ớt không chịu ăn?" Hắn nhìn thắt lưng này lần đầu tiên liền biết đây là của Tần Trí rồi___Trên chất liệu ngũ kim của thắt lưng, Tần Trí đặt làm riêng theo số đo của y, nên đều có một chữ "Q" viết tắt, thắt lưng này cũng có một chữ viết tắt y hệt vị trí mà Tần Trí đeo trên người lúc chiều hắn nhìn thấy.

Mới ngốc ở chỗ Tần Trí mấy ngày đã tốt đẹp mới mức trao đổi quần áo cho nhau mặc rồi.

"Không phải..." "Ba!" "A, anh đừng đánh mà. Là em yếu ớt..."

Nguyễn Hành bị ép dưới dâm uy của thắt lưng trên tay Lục Bắc, không thể không thừa nhận, trong lòng phát thề, chờ cậu trở về nhất định sẽ thủ tiêu cái thắt lưng này.

"Nếu em đã thích ăn đồ vật như vậy, vậy tôi sẽ không thể vì em yếu ớt mà không thỏa mãn em nha." Lục Bắc tiếp tục nói hưu nói vượn, trên tay cầm lấy một chuỗi hạt châu đã chuẩn bị từ trước, giơ lên cho Nguyễn Hành xem.

[EDIT] ABO TÀNG KIỀU - Thược Dược NươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz