Chương 10 - Lễ hội Giáng Sinh

119 15 0
                                    

Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được dòng người đông đúc tụ lại nơi lễ hội Giáng Sinh diễn ra. Khắp nơi một mảnh trắng xóa, nhưng được tô điểm lên bằng những món đồ trang trí rực rỡ, lấp lánh, cũng khiến người ta cảm thấy ấm hơn một chút.

Nơi thu hút nhiều người thích chụp ảnh tự sướng nhất lại là nơi lạnh nhất, đó là cây thông Noel cao lớn ngoài trời. DaeHwi cầm trên tay cây gậy selfie màu hồng đậm, cậu mượn của JiHoon, lên tiếng gọi mọi người lại: "Chuẩn bị chụp nè, Daniel hyung, nhìn vào camera đi!"

Tách!

"Xong rồi!" DaeHwi với tay lấy điện thoại ra xem hình, trả gậy selfie lại cho JiHoon.

WooJin nhìn hình thì phụt cười, "Nhìn mặt thằng JiHoon, há há, nhìn mặt như khỉ ấy, há há."

Mặt đỏ dần lên, JiHoon hất mặt lên: "Ít nhất còn đỡ hơn Tarzan UChin!"

Anh cười không nổi nữa, DaeHwi thì cúi mặt xuống, cố gắng để không phá ra cười. 

Park JiHoon, cứ chờ đó.

"Trời lạnh quá, mình vào trường cho ấm, bên trong có hội chợ đấy."

"Đi, đi, rét chết mình rồi."

Mùi hương thơm ngào ngạt của ngàn món ăn, không khí ấm áp bên trong khiến người ta vấn vương chẳng muốn ra ngoài nữa. DaeHwi cầm trên tay một phần bánh gạo cay nóng hổi, gắp một miếng, thổi cho bớt nóng rồi cho WooJin ăn thử trước: "Ngon không anh?"

"Ngon, nhưng cay quá." WooJin hít hà.

Dạo một dòng quanh đó khoảng nửa tiếng thôi mà cả đám đã no căng cả bụng, Daniel ngồi ôm bụng, than: "Hi vọng sau hôm nay cơ bụng mình vẫn còn."

SeongWoo nhìn một cách khinh bỉ, lấy tay sờ thử, "Thấy còn nè, chưa mất mảnh nào đâu."

"Thế WooJin còn không? Nãy giờ thấy hai đứa bây ăn nhiều nhất luôn đó." HyungSeob ăn một miếng mực xiên, hất mặt nhìn anh, "DaeHwi, sờ thử coi còn không?"

DaeHwi chưa kịp làm gì thì anh đã ưỡn bụng đến trước mặt cậu, vì quá ngại ngùng nên cậu đánh mạnh vào bụng anh, coi như đã "sờ thử", hướng mọi người cười ha hả: "Sáu mảnh Chocolate đen vẫn còn nguyên nha."

Bỗng nhiên Daniel cảm thấy may mắn làm sao, SeongWoo vẫn còn dịu dàng chán.

WooJin đau đớn ôm bụng quằn quại, nhưng một giây sau liền tỉnh bơ nói: "Yên tâm, sáu mảnh Chocolate này chỉ để dành cho mình em ăn thôi."

Thế là DaeHwi nín luôn.

Sau một buổi trưa ăn chơi quậy phá ở lễ hội Giáng Sinh, Daniel, SeongWoo, Samuel, JiHoon, HyungSeob đã bắt đầu đi chuẩn bị cho cuộc thi vào buổi chiều.

"WooJin à, tụi này đi nha. DaeHwi ở lại chơi với nó đi nha." JiHoon vỗ vai anh rồi chạy đi mất.

Nhìn mấy người họ đi khuất, cậu quay qua nói: "Đợi lát nữa rồi tụi mình cũng vào chuẩn bị luôn nha, tiết mục của hai ta gần cuối lận."

"Ừ."

Cậu đã chuẩn bị cho mình và WooJin hai bộ đồ ấm áp và cực kỳ phù hợp với không khí Giáng Sinh. Cả hai người đều mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái cà vạt mỏng, nhưng DaeHwi thì khoác một cái áo len màu đỏ rượu, WooJin thì mặc một cái áo khoác len màu đen xen lẫn caro đỏ trắng. Cậu đứng xoay người trước gương, hỏi anh: "WooJin hyung, em mặc đẹp không?"

ChamHwi/hoàn | The answerWhere stories live. Discover now