Chương 4 - Bàn tay của chúng ta

138 21 0
                                    

" ...

DongHyun cầm trên tay hộp cơm trưa, vui vẻ đi tới phòng tập, vừa mới mở cửa ra thì cảnh tượng trước mặt làm cậu chết trân tại chỗ. YoungMin đang ôm một người con trai khác vào lòng, cậu còn nghe anh nói: "Em đến lúc nào thế, sao không nói anh ra đón?"

"Mới tới thôi, hơn nữa anh đã hứa với em rồi mà, em rất mong chờ đấy."

"Rồi, rồi, anh biết rồi, anh sẽ thực hiện mà." YoungMin phì cười.

Hai người họ cứ cười nói vui vẻ như thế, còn DongHyun đã bỏ ra ngoài từ khi nào, không hiểu sao cậu không có can đảm bước vào đó, hỏi anh người đó là ai. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, thì cậu chỉ là bạn của anh thôi, chỉ là bạn, ngoài ra chẳng có gì khác cả, sao DongHyun dám hỏi chứ.

DongHyun nhìn xuống hộp cơm của mình, cậu đã định bày tỏ tình cảm của mình với YoungMin qua bữa cơm này, nhưng bây giờ có lẽ, không cần nữa rồi.

..."

DaeHwi đọc xong chương mới thì tức không chịu được, sao đang ngọt ngào tự nhiên lòi ra người thứ ba thế này. Hai truyện trước của tác giả Park Cham rõ ràng ngọt đến mức sâu răng, giờ tới truyện này bắt đầu viết ngược, mà toàn những vụ ngược kinh điển như người thứ ba. DaeHwi gõ vào phần bình luận.

"Park Cham ơi, hôm nay tác giả bắt đầu viết ngược rồi à? 

Tội DongHyun quá đi thôi, mà tôi thấy bực mình YoungMin lắm luôn, rõ ràng thích DongHyun mà đi ôm ấp người khác là sao! Bắt cá hai tay à!!!"

Năm phút sau đã có câu trả lời rồi.

"Chào Dalie, thật ra tôi cũng muốn viết ngược thử xem có hợp không? Mà em cũng đừng trách YoungMin, đọc tiếp thì sẽ rõ thôi."

"Hy vọng YoungMin không làm tôi thất vọng! Park Cham cố lên nhé!"

DaeHwi bình luận xong thì cậu lấy bản nhạc nằm trên bàn ra, trên đó ghi tựa đề là "Candle", nghêu ngao hát thử. 

Nghe cũng không tệ.

DaeHwi nghĩ vậy.


WooJin đang ngồi ăn trưa dưới căn tin với DaeHwi và TaeHan, không hiểu sao anh luôn có cảm giác không an toàn khi ở gần TaeHan, và ánh mắt hắn nhìn DaeHwi cũng có gì đó khá kỳ lạ mà anh cũng không thể nào biết được. Nhưng dường như cậu không để ý thấy điều đó.

Anh kiên nhẫn ngồi đợi hắn đi rồi mới nói với cậu: "DaeHwi à, chiều nay nhóm tụi anh định đi ăn với nhau, em có muốn đi chung không?"

"Nhưng... em đi có phiền mấy anh không?" DaeHwi ngập ngừng hỏi anh.

"Không có phiền gì đâu, càng đông càng vui mà, anh hỏi tụi nó rồi, không sao đâu." WooJin cố gắng thuyết phục cậu, "Hơn nữa nhà hàng tụi anh đi mới khai trương, đi tám người được giảm giá bốn mươi phần trăm đấy, JiHoon dẫn thêm một đứa, anh dẫn theo em, quá hợp rồi còn gì?"

"Vậy anh rủ em đi chỉ để được giảm giá thôi à?" DaeHwi phụng phịu.

"Đương nhiên không phải thế." WooJin hơi hốt hoảng, "Anh chỉ là muốn em đi chung thôi, có được không?"

DaeHwi buồn cười nhìn anh, gật đầu đồng ý.

"Thế chiều nay gặp nhau ngoài cổng trường nha, chỗ đó gần, đi bộ chừng mười lăm phút thôi."

"Vâng, em biết rồi."

...

Chuông reo lên báo hiệu giờ tan trường, DaeHwi vừa mới xách cặp ra khỏi lớp thì gặp ngay TaeHan, hắn cười tươi nhìn cậu: "DaeHwi à, anh có hai vé xem phim nè, em đi không, chiều nay luôn."

"Em xin lỗi, em có hẹn với WooJin hyung rồi, hay anh rủ người khác đi."

Nụ cười của hắn hơi héo đi một chút, "Hẹn với WooJin à?"

"Vâng, thôi em đi đây, tạm biệt anh." DaeHwi ngó xuống cổng trường đã thấy Daniel, WooJin, và SeongWoo đứng đó rồi, nên cậu nhanh chóng chạy xuống. 

TaeHan môi thì cười, nhưng tay lại nắm chặt hai tấm vé xem phim khiến nó nhàu nát. 

WooJin đứng đợi ngay cổng trường, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi DaeHwi và HyungSeob nữa thôi. 

"Mấy anh!" DaeHwi từ trong trường tức tốc chạy đến, cậu thở hồng hộc, "Em có trễ không?"

"Không trễ đâu, HyungSeob cũng trễ đó thôi." WooJin vuốt lưng DaeHwi.

Cả đám đứng đợi khoảng năm phút sau thì HyungSeob cũng đến, thì ra cậu này đi đưa đồ cho giáo viên nên đến trễ. 

"Đi thôi."

Tám người dung dăng dung dẻ đi trên con phố đông đúc người qua lại, hình như DaeHwi có nghe thấy cậu trai mới đi bên cạnh JiHoon tên là Lai GuanLin thì phải, cậu ấy cao quá.

WooJin và DaeHwi đi ngay sát bên cạnh nhau. Bàn tay của WooJin khẽ động, hơi run nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Năm ngón tay của anh lồng vào kẽ hở những ngón tay của DaeHwi, ôm lấy mu bàn tay của cậu. WooJin nhìn qua, DaeHwi không hề nhìn anh, nhưng năm ngón tay của cậu lại nhẹ nhàng siết chặt, ôm lấy bàn tay của WooJin.

WooJin thấy tim mình đập loạn nhịp, anh không biết DaeHwi có cảm thấy như anh hay không, nhưng anh thật sự rất vui. Anh không khống chế được biểu cảm của mình, cứ cười tủm tỉm như thế, DaeHwi nhìn anh, không nói gì cả, cũng chỉ mỉm cười.

Hai đôi mắt nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, đều không thể rời được.

ChamHwi/hoàn | The answerWhere stories live. Discover now