Chương 1 - Mưa rơi

351 27 0
                                    

Lần đầu tiên Lee DaeHwi gặp Park WooJin là một ngày mưa tầm tã, lúc ấy là giờ tan trường, DaeHwi cất sách vở vào trong cặp, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mưa lớn quá, cậu lại không mang theo ô. Chắc là DaeHwi phải ở lại trường chờ rồi, nghĩ thế cậu cầm cặp đi lên thư viện trả sách. 

Trên đường đi lên thư viện, DaeHwi vô tình đi ngang qua phòng tập nhảy của trường, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nhạc, hình như là bài "Get Ugly" của Jason Derulo. DaeHwi thấy cửa mở nên tò mò nhìn vào trong căn phòng.

Một người con trai mặc áo ba lỗ màu trắng lộ ra cơ tay chắc chắn, mặc một cái quần màu đen, đang nhảy theo những giai điệu xập xình của bài hát. Ánh mắt của anh cực kỳ tập trung, cả người đẫm mồ hôi, DaeHwi nhìn đến say mê.

WooJin ngừng lại, thở dốc, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu bé gầy gò, mái tóc màu đen được chải đơn giản, đôi mắt lệch mí nhìn vô cùng đáng yêu và đang nhìn anh chằm chằm. 

Ánh mắt của cả hai người vô tình chạm phải nhau khoảng hai giây rồi nhìn qua nơi khác, WooJin ngại ngùng nói:

"Chào."

"Xin lỗi anh, do lúc nãy tiếng nhạc khá lớn nên em mới tò mò nhìn vào chứ không có ý gì khác đâu." DaeHwi bị người ta phát hiện thì hơi mắc cỡ, cậu nhanh chóng xin lỗi anh rồi lảng qua chuyện khác, "Lúc nãy anh nhảy đẹp lắm, em nhìn mà mê luôn ấy."

"Cảm ơn."

"À em tên là Lee DaeHwi, học lớp 10A6, còn anh?"

"Park WooJin, lớp 12B6."

"Vậy mình làm quen nha." DaeHwi giơ bàn tay của mình ra trước mặt anh.

WooJin chùi bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào quần, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. DaeHwi tươi cười nhìn anh, WooJin nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười. Cả hai buông tay nhau ra, anh nói: "Tan học rồi, sao em không về?"

"Em định đi lên thư viện trả sách, hôm nay là hết hạn rồi." DaeHwi nhún vai, "Với lại em không mang theo ô, nên đành chờ hết mưa rồi mới về được."

"Anh có dư một cái." WooJin chạy lại mở cặp lấy ra một cái ô màu đỏ rượu, rồi đưa cho cậu, "Em cầm lấy mà dùng, hôm nay mưa lớn lắm, sợ đến sáng mai mới hết."

"Nhưng có được không?" DaeHwi ngập ngừng không dám nhận, "Ô của anh mà."

"Anh đem tận hai cái, em đừng lo."

"Vậy thì cảm ơn anh." Cậu vui vẻ cầm cái ô rồi vẫy tay chào, "Mai có gì em đem trả cho anh nhé, tạm biệt anh."

"Tạm biệt em."

WooJin cứ nhìn theo bóng hình gầy gò của DaeHwi đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng tập, nhìn đến chăm chú, như cái cách mà cậu đã nhìn anh lúc nãy vậy.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, dường như đã có một giọt mưa rơi nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng.


Quả nhiên WooJin nói đúng thật, tối rồi nhưng mưa vẫn không hề dứt, cũng may mà có anh cho cậu mượn ô, chứ không là DaeHwi phải dầm mưa mà về nhà mất.

Sau khi làm xong hết bài tập, cậu mở máy tính, đăng nhập vào một trang web tên là Postype, tìm kiếm một cái tên, DaeHwi vui mừng reo lên:

"Có truyện mới rồi, để coi, "The Answer", chuyện tình đơn phương à." DaeHwi thích thú nhìn màn hình, "Cũng thú vị à nha."

Chẳng qua là nửa năm trước DaeHwi nhàm chán đi dạo trên Postype để kiếm truyện đọc, thì có một cái tên truyện khá ấn tượng đập vào mắt cậu: "Lại thêm một người con gái nữa rơi lệ". Sau khi đọc xong thì DaeHwi có cảm giác rằng cậu đã tìm được tác giả chân ái của mình, từ đó trở đi cậu trở thành một người hâm mộ trung thành của tác giả này, bút danh Park Cham.

Sau đó thì Park Cham chỉ mới ra thêm một truyện nữa là "Nhưng tại sao tôi vẫn chẳng thể yêu ai?", và rồi tạm nghỉ một tháng, đến nay mới quay lại làm cậu mừng muốn chết. 

DaeHwi đọc thử, "The Answer" nói về mối tình đơn phương của hai học sinh tên là Im YoungMin và Kim DongHyun. Họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, lúc ấy YoungMin nhìn thấy Kim DongHyun đứng ngay hành lang, thì ra là DongHyun không có ô nên phải đứng đợi, YoungMin đã đưa cho DongHyun mượn chiếc ô của mình, YoungMin đã đem lòng thích DongHyun từ đó.

"Thích em từ cái nhìn đầu tiên à, thật là lãng mạn." DaeHwi vừa đọc vừa ăn snack.

DaeHwi mở phần bình luận, cậu gõ vài chữ.

"Park Cham đã về rồi, mừng quá đi mất. Đặt gạch hóng chuyện tình của YoungMin và DongHyun nhé, mới đọc một chương là đã thấy thích quá trời!"

DaeHwi bình luận nhiều đến mức Park Cham cũng đã quen mặt cậu luôn rồi, dường như Park Cham thật sự coi DaeHwi là fan cứng của mình. Cậu mới nhận được phần trả lời của Park Cham, vui vẻ đọc.

"Cảm ơn Dalie nhé, hôm nay tôi có hứng nên viết câu chuyện này, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau trong suốt quãng đường tiếp theo."

ChamHwi/hoàn | The answerWhere stories live. Discover now