Chương 14 - Câu trả lời của em - Hết

126 11 4
                                    

Tiếng chuông hết giờ học vang lên, học sinh trong lớp dần dần bước ra ngoài, chỉ mình DaeHwi ngồi lại, lấy điện thoại ra. Cậu mở trang postype thì phát hiện WooJin vẫn chưa xóa bình luận tối qua, kết quả là bên dưới là hàng loạt bình luận cười cợt "Dalie".

Tức chết cậu mất thôi.

"WooJinie, đồ đáng ghét." Cậu gằn từng chữ trong miệng, cảm thấy nhục không tả nổi.

Thằng bạn SeonHo vừa đi vệ sinh về, trên tay là một xấp bài tập, DaeHwi thấy thế thì mỉa: "Ầy, hôm nay siêng đến nổi đi toilet cũng mang bài tập theo à?"

"Nói nhảm gì thế, thầy kêu mang vô dùm." SeonHo vừa để xấp bài tập lên bàn, nó quay qua hỏi, "Ê, thế còn chuyện cậu với anh WooJin sao rồi?"

"Sao... là sao?" DaeHwi ấp úng.

"Tiến triển sao rồi?" SeonHo ghé sát lại gần mặt DaeHwi.

"Thì... thì cũng vậy thôi, bình thường thôi."

"Hứ!" Môi bĩu lên, nó lơ đãng, "Ê biết gì chưa?"

"Biết gì?"

"Biết Yoo TaeHan mà phải không? Lúc trước thấy có lần đi chung với cậu đấy. Mới bị kỷ luật toàn trường rồi, nghe bảo là do làm ảnh hưởng đến sức khỏe một học sinh trong trường."

"Vậy à?" DaeHwi ngắc ngứ hỏi.

"Mà thấy lạ ha, sao không ghi rõ ra mà ghi chung chung như thế ai mà biết được?" SeonHo không để ý vẻ mặt của DaeHwi, "Không biết học sinh đó là ai nhỉ?"

"Thôi, mình ra ngoài đây."

"Ê! Ê! Đang nói mà." SeonHo í ới gọi theo, "Đúng là có người yêu rồi là nó bỏ bạn bỏ bè hết."

Trên đường đi tới căn tin, DaeHwi lại một lần nữa gặp phải người không muốn gặp, Yoo TaeHan. Trông hắn có vẻ tiều tụy đi một chút, cậu cố gắng làm lơ hắn.

"DaeHwi à, anh xin lỗi." Nhìn vào ánh mắt của hắn, có vẻ như hoàn toàn thật lòng.

Cậu gật đầu. Có vẻ như hắn định nói gì thêm thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"DaeHwi à." Thì ra là WooJin, chắc là trên đường đi xuống căn tin anh vô tình đi ngang qua, nhìn thấy TaeHan thì đanh mặt lại, "Đi thôi em."

"WooJin-ssi, cho tôi xin lỗi."

Anh không nói không rằng nắm lấy cánh tay của DaeHwi, dắt cậu đi. Làm như vẻ không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn.

Đứng từ xa, nhìn cảnh tượng hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, hắn lặng người đi, khẽ nói thật nhỏ, như chỉ để hắn nghe thấy, "Chúc em... hạnh phúc."

Trên đường hai người đi xuống căn tin, thấy không khí có vẻ hơi trầm, DaeHwi lên tiếng: "WooJinie, sao anh chưa xóa bình luận hồi tối qua, người ta cười cợt em bên dưới kìa."

"Chẳng phải anh nói rồi sao, em phải bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với anh thì anh mới xóa."

"Tình cảm nồng nhiệt cái gì chứ? Vớ vẩn."

"Đúng rồi, tối nay là giao thừa, em đi chơi với anh nha, sẵn tiện cùng ngắm pháo hoa." WooJin đề nghị.

"Pháo hoa hả?" Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

ChamHwi/hoàn | The answerWhere stories live. Discover now