chương 9

1K 12 1
                                    

CHƯƠNG 9: manh mối mấu chốt về Muộn Du Bình

Đêm hôm ấy, Muộn Du Bình ở trong phòng lão lạt ma tán gẫu vài câu, nói rõ ý định ngày mai sẽ rời đi, bày tỏ sự cảm tạ. Sau đó lão lạt ma liền đưa anh ấy về phòng mình.

Kết cấu của ngôi chùa có chút phức tạp, người bình thường không có dẫn đường hoàn toàn không thể tìm được phòng. Bọn họ quanh quẩn trong chùa, thời điểm đi qua sân, thì ngọn đèn trên tay lão lạt ma bị tắt.

Một khoảng tối om, dưới ánh trăng trong sân đặc biệt lờ mờ, lão lạt ma ngừng lại, đi điểm ngọn đèn. Muộn Du Bình phía sau ngẩng đầu nhìn không trung.

Bầu trời ở Tây Tạng đầy sao, khung cảnh nên thơ như mộng ảo. Cảnh đẹp ấy với lão lạt ma mà nói, do từ nhỏ đã tiếp xúc, nên không cảm thấy bầu trời có gì đặc biệt, ông không hiểu trên đó có gì kì lạ.

Thắp đèn xong, định tiếp tục xuất phát, thì phát hiện Muộn Du Bình vẫn đứng yên bất động, thản nhiên nhìn lên không trung.

“Khách quý, đi bên này.” Lão lạt ma nói một tiếng, Muộn Du Bình mới trở lại bình thường, liền hỏi ông: “Thượng sư, trong chùa lạt ma của các vị, phải chăng có 127 gian phòng?”

Lão lạt ma có chút sửng sốt, quả là như vậy, chùa này đúng là có 127 phòng. Thời gian ông vào chùa thì đã biết, mặc dù các phòng rất nhỏ, nhưng tổng số chính là 127. Muộn Du Bình sao lại biết được chuyện đó?

Lão lạt ma gật đầu. Muộn Du Bình nói tiếp: “Làm phiền một chút, có thể cho tôi xem qua tất cả các phòng được không?”

“Khách quý, vì sao đột nhiên lại muốn….” lão lạt ma muốn hỏi, nhưng ngay lập tức kiềm chế được, không vọng tưởng khong tò mò, ông không nên nảy sing hứng thú với việc này.

Lão lạt ma trấn tĩnh một chút, bất giác cảm thấy Muộn Du Bình liệu có phải từ trên trời phái xuống khảo nghiệm quá trình tu hành của ông, vì thế liền gật đầu, nói: “Được.”

“Tôi nhớ rõ bầu trời nơi này.” Muộn Du Bình lẩm bẩm, “Rất lâu trước kia, tôi hẳn đã tới đây, tôi mang máng nhớ rằng, mình đang ở trong một căn phòng, để lại một thứ gì đó.”

“Tôi hy vọng anh có thể tìm thấy nó.” Lão lạt ma nói, trong lòng tò mò đến muốn hộc máu.

Giữa đêm, họ cứ ngó qua từng phòng rồi từng phòng, lão lạt ma không nhớ đã qua bao gian phòng. Chỉ biết là hơn 2 giờ sau, họ mở cửa một gian không dùng làm phòng ở, tới khi ấy, bước chân Muộn Du Bình có chút trì hoãn, bất động.

Lão lạt ma cũng không di chuyển, nhưng ông biết trong phòng này hẳn là có cái gì đó làm kinh động đến Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình đi vào phòng, trong phòng có một chiếc bàn gỗ, mặt trên đầy các thứ linh tinh, hắn liền di dời đống đồ đó, thứ bên trong bèn lộ ra, chính là một thi thể khô quắt.

Khối thi thể này đang ghé vào cạnh bàn, hoàn toàn đã là một khối thây khô, bị đống đồ vùi lấp, người mặc tăng bào, không thể trông rõ bộ dáng.

Lão lạt ma qua khiếp sợ, ông chưa từng nghĩ tới, trong căn phòng lâu ngày không dùng tới ở ngôi chùa này, có một cái xác khô.

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ