chương 57

1.3K 24 5
                                    

CHƯƠNG 57: tình hình lúc trước

Tôi chưa dứt lời, thì cô ta đã động thủ, một thứ gì đó trong nháy mắt đập vào đầu tôi. Ai da một tiếng, tôi lập tức ôm đầu, ngồi xổm xuống. Sau khi cơn đau dịu đi, mới nhìn thấy rơi trên mặt đất chính là chén trà cô ta vừa uống.

Tôi bốc hỏa, mắng: "Lão thái bà, ta phí sức tha được cô tới đây, mà cô còn lấy oán trả ơn."

"Anh cũng chẳng cõng xuông đâu. Lão nương bị anh xoa dầu nhiều ít thế nào, lòng anh tự biết." Trương Hải Hạnh nói.

Tôi xí một tiếng: "Ai con mẹ nó phải xoa dầu cho cô, cô là bà nội tôi chắc." Nói xong, liền thấy Bàn tử một bên rúc rích cười. Lòng thầm nghĩ: ta thèm vào, liệu có phải tên Bàn tử lợi dụng lúc mình ko có ở đây giở trò sàm sỡ cô ta? Vớ vẩn, tên mập này tuy rằng chơi bời, gái gú đủ cả, nhưng về đạo đức cơ bản vẫn hơn ối người, tất nhiên, đạo đức cơ bản là do hắn tự đặt ra. Tôi nghĩ hắn sẽ không phải loại tay heo hạ đẳng.

 Bàn tử nhìn tôi nói: "Thiên chân của chúng tôi là tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong. Nhưng cô nương đẳng cấp còn cao hơn, chính là thuộc loại trâu cương thi háo cỏ non."

Nhìn sắc mặt Trương Hải Hạnh tối lại hết sức khó coi. Lòng tôi nói thôi quên đi, quên đi, xua tay bảo Bàn tử đừng nói nữa, rồi quay sang cô ta: "Dừng lại đi, tôi thực sự không động chạm gì đến cô. Tất nhiên cô tuyệt đối là một cô gái có khả năng sẽ bị trêu ghẹo. Nhưng cô thử nghĩ xem, chúng tôi dìu hai người quay về bờ hồ, lại phải buộc xe trượt tuyết rồi tha cả hai tới đây, thử hỏi rảnh lúc nào làm chuyện vớ vẩn. Không rõ Bàn tử và cô đã nói về chuyện dọc đường đụng hai người chưa, nhưng tình hình lúc ấy có chút tế nhị. Chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?"

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, sắc mặt vẫn là có điểm nhục nhã, nhưng đã dần dần thả lỏng. Tới khi tôi lấy tay xoa cục u trên đầu, cô ta mới bật cười. Tôi nhìn cô ấy cười vẫn là đáng yêu nhất, nhưng Bàn tử vẫn còn muốn cà khịa, lại bị tôi xua tay ngăn cản. Đem chuyện tôi và Bàn tử đi đường nhìn thấy họ ra kể một lần, Trương Hải Hạnh nghe xong nhíu mày không nói, tôi mới tiếp: "Hai người ở trên hồ băng đã gặp phải chuyện gì mà sinh ra ảo giác. Đám người Đức chết ở kia, có lẽ đã gặp phải chuyện tương tự."

"Là chuông." Trương Hải Hạnh nói, "Phía dưới tầng băng trong hồ, có một quãng treo đầy chuông thanh đồng. Chuông này vì chúng tôi đi qua nên phát ra tiếng, nhưng bởi tấm băng cách trở, nên âm thanh khẽ vô cùng. Ban đầu tôi không chú ý, chờ đến khi phát hiện ra thì trên người đã bắt đầu bị thiêu cháy, nhưng lúc ấy thần kinh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Quyết định cuối cùng lúc đó chính là cố gắng chạy trở lại, tôi biết phía trước chắc chắn có cơ quan chí tử."

"Phía trước hẳn đều là cạm bẫy." Bàn tử nói, "Đám người Đức kia chắc chắn cũng gặp chuyện tương tự, nhưng bọn họ lựa chọn chạy lên phía trước, nên toàn bộ rơi vào cạm bẫy. Họ cởi quần áo, rồi chết đuối bên dưới tấm băng. Lúc các người hợp tác cùng đám người Đức, bọn họ đã nói về việc từng phái người tới đây chưa?"

Trương Hải Hạnh lắc đầu, nhìn xung quanh. Tôi kể về tình hình nơi này cho họ nghe, Bàn tử nói: "Một người cũng không thấy, chẳng lẽ nơi này thực sự trống không?"

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ