chương 53

1.1K 21 16
                                    

CHƯƠNG 53: tai nạn sau vụ nổ

Kết quả, Trương Hải Khách sử dụng kế sách của mình, tiến hành mỗi 2 tiếng cho nổ một lần. Hành vi phá hoại này không những không mang Muộn Du Bình tới, ngược lại còn kích động cơ quan phía trên cổ thành.

Trương Hải Khách nói: "Năm đó sau khi cổ thành bị ngập, chính quyền ở đây không chỉ không thực hiện đào móc, mà còn dựng đê bao kín phía trên cổ thành, đổ vào trên lớp nước bùn một lượng thủy ngân lớn tiến hành phong bế. Hành động này thật là kì lạ."

"Lúc đó có người phỏng đoán, hồng thủy đột nhiên đổ vào cổ thành, dường như không phải thiên tai, mà có người bí mật muốn chôn vùi nó, hoàn toàn đóng cửa nơi này."

"Sau khi trút thủy ngân, phía trên lại đổ bê tông, toàn bộ khu vực đã vây kín trong thủy ngân."

Bọn Trương Hải Khách ở sâu trong cổ thành sử dụng thuốc nổ, phá hủy sự cân bằng cát đá trong đó, kết quả khiến chỉnh thể sụp xuống. Năm đó trong lớp bê tông xuất hiện một loạt khe nứt, hơi thủy ngân tiết ra ngoài, giết chết hết thảm thực vật trên mặt đất.

Muộn Du Bình lúc đó đã thoát ra khỏi cổ thành, phát hiện tình hình đó nên mới có câu chuyện xưa răng vàng kể lại.

Nghe Trương Hải Khách nói xong hết thảy, ý nghĩ của tôi như trướng lên, hắn còn bồi thêm: "Đây là một việc mà bằng hữu của các cậu từng làm."

"Sau đó, hắn cứu được các anh ra?"

Trương Hải Khách gật đầu: " Đúng, tất nhiên quá trình không đơn giản như các cậu nghĩ, nếu như tôi kể ra nó cũng sẽ là một câu chuyện hết sức thú vị. Nhưng, thứ nhất, chúng tôi đã biết được một trong các bí mật của cổ thành. Thứ hai, trong đó các một vài món đồ khá thú vị. Hai người cũng đã từng trải qua những chuyến đi dị thường, có lẽ những việc quỷ dị đó chưa chắc gợi được hứng thú cho hai người. Cho nên tôi cũng sẽ lược bớt không kể, chỉ là sau khi cứu chúng tôi ra, hắn liền cùng chúng tôi ra ngoài. Sau đó, có khi ngẫu nhiên gặp trong gia tộc, thì cũng không nói nhiều. Cậu hẳn cũng rõ sau đó năng lực của hắn ngày một mạnh, địa vị cũng càng ngày càng cao, không phải đối tượng mà tôi có thể tiếp cận. Từ đó về sau thì cũng cắt đứt liên lạc."

"Cắt." Bàn tử chen vào, "Anh nói lúc đó là thời dân quốc, vậy lão đại, lúc đó anh 15 tuổi, còn hiện tại bao nhiêu rồi."

"Hỏi tuổi người khác là hành vi không mấy lịch sự đâu." Trương Hải Khách nói, "Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, phỏng đoán của anh nhất định là không chính xác." (hô hô, ông là gái quái đâu mà sợ bị hỏi tuổi ^^)

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, dường như có chút kích động, tôi cũng quay sang nhìn nhìn cô ta, lập tức bị nàng nổi giận: "Nhìn cái gì chứ? Nhìn linh tinh nữa tôi giết anh."

Bàn tử nhìn sang tôi, môi giật giật: "Trương nãi nãi đau chân bị chúng ta bắt được."

Miệng chưa khép lại, "xoát" một tiếng, chén trà bơ đã tạt trên mặt Bàn tử, tôi nhìn sang thì đã thấy Trương Hải Hạnh giận dữ xoay người bỏ đi.

"Lớn đầu như vậy, một chút tu dưỡng cũng ko có." Bàn tử lau mặt nói, "May là trà lạnh." Nói xong lại hỏi Trương Hải Khách, "Em gái anh đã kết hôn chưa?"

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ