chương 58_end

3K 52 58
                                    

CHƯƠNG 58: thứ dưới chân núi

Chúng tôi vòng quanh rìa sơn cốc, hầu như là leo trên các mỏm đá thông thường để tới gần tòa núi đá đen khổng lồ kia. Ngọn núi vô cùng lớn, từ đằng xa có thể trông thấy một khe rộng, vắt ngang qua núi. Thời điểm tuyết phủ kín ngọn núi, khe kia hẳn đã bị tuyết đọng che lấp. Hiện tại, khi chúng tôi tới gần đã cảm giác có một luồng khí nóng phả vào mặt. Độ ấm của luồng khí đó khá khuyếch trương, rất nhanh chúng tôi có thể đem quần áo cởi bớt. Một bên sườn núi tuyết đã tan, nơi nơi là thác nước. Xuyên qua một quãng nóng lạnh giao nhau, rốt cuộc leo lên được ngọn núi đen.Vừa đặt tay lên, độ ấm của núi không khỏi làm mọi người có chút rụt cổ lại, trên núi nham thạch tất nhiên là ấm áp, nhưng đây thì giống như có súng phun lửa phun hơi nóng.

"Chúng ta không phải leo lên núi lửa đấy chứ?" Bàn tử hỏi.

"Cho dù không phải thì cũng là một ngọn núi giàu địa nhiệt, dưới chân núi chắc chắn có hồ dung nham, do địa chất biến đổi tăng nhiệt độ của ngọn núi."

Cả bọn hướng lên theo sườn núi, một đường quái thạch lởm chởm, đá đen sắp xếp chả theo quy luật gì, nhưng thế lại thành ra dễ dàng leo trèo. Đi được một lát, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều suối nước nóng nhỏ, đang đổ nước nóng ra bên ngoài. Trên núi đượm một mùi lưu huỳnh đậm đặc, chậm chạp lê bước chừng hai tiếng thì sắc trời bắt đầu tối dần, chúng tôi đã tới bên cạnh khe kia. Ở nơi này có một khoảng bằng lớn, trũng xuống trong núi đá, ở đây có vô số hài cốt.

"Những người này đều mặc quần áo, tất cả đều mắc kẹt đến chết, là người thôn Khang Ba Lạc."

Trương Hải Hạnh nói, "Xem ra, bộ tộc chốn thiên đường này rốt cuộc cũng đánh mất sự phù hộ của thần linh."

"Gìa mồm nói láo cái gì vậy, bọn họ là gặp tuyết lở nên mới chạy nạn lên đây. Thời điểm trốn thì tuyết bị hòa tan, có thể khí độc phun ra đã đầu độc họ."

Tất cả đeo mặt nạ phòng độc, Bàn tử là người đầu tiên tiến vào trong khe. Khe rộng đủ cho ba, bốn người, một mạch thông xuống nền đất, phía dưới là một mảnh tối đen.

"Lão thiên gia cầm đĩa lậu lên núi cắt một cửa động." Bàn tử nói.

Chúng tôi lần lượt đi vào, Bàn tử hỏi: "Lãnh đạo, chúng ta bò vào trong hay leo xuống dưới?"

"Sao phải bò vào trong?" Trương Hải Hạnh hỏi, "Phía dưới núi này có cái gì sao?"

Bàn tử bật đèn pin, chiếu xuống dưới, nói: "Thiên chân, cậu không cảm thấy chỗ này có điểm quen mắt sao?"

Tôi nhìn xuống liền thấy khe hở phía dưới dần nới rộng khoảng cách, ở giữa là các sợi xích thanh đồng thông tới chỗ sâu bên trong.

"Núi Trường Bạch." Tôi nói.

"Sao cơ?" Trương Hải Hạnh hỏi.

Tôi quay đầu, nhìn bốn xung quanh núi đã, nói: "Cô nương, bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ tại đây, tôi sẽ chỉ cho cô xem, cái mà Trương gia các người gọi là "chung cực"."

Cả đám quay lại chỗ mặt bằng nghỉ ngơi một giờ. Trời đã hoàn toàn tối đen, mà bầu trời ở cao nguyên thì tối rất muộn, nên tôi đoán tối đến mức này thì ít nhất đã gần chín giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Where stories live. Discover now