Đệ tứ chương: Trang hoàng

1 0 0
                                                  

Dưới sự chăm sóc của Ngự Ly, Tiểu Trúc, thân thể dần phục hồi như cũ. Có một thân thể khỏe mạnh với ta mà nói là nguyện vọng xa xỉ nhất, không nghĩ tới lại ở nơi này mà thành.

Thân thể vừa hảo, ta liền lôi kéo Ngự Ly cùng ta đi tham quan, nếu sống ở hoàng cung thì thế nào cũng phải nhìn qua bộ dáng cái trung tâm quyền lực này. Ta vốn là người hiện đại, thật vất vả một lần xuyên qua, được trực tiếp chiêm ngưỡng một hoàng cung kinh diễm như vậy, nói thế nào cũng thật ngạc nhiên a. Lần đầu tiên thấy nơi mình ở, tẩm cung mẫu phi trước kia, lãnh cung hiện tại, hoa văn điêu khăc cho thấy đây từng là nơi rực rỡ thế nào. Cho dung hiện tại thoạt nhìn đã muốn rách nát không chịu nổi, ánh sáng mờ ảo khiến người ta cảm thấy có chút âm trầm. Nguyên bản mùa xuân, nơi này so với mùa đông rét lạnh càng thêm giống.

"Ta quyết định!"

"Sao ạ" Ngự Ly tựa hồ đối với việc ta bất ngờ kên tiếng không kịp phản ứng.
"Ta muốn thay đổi nơi này."

".........."

"Đây là nhà chúng ta, vậy mà một chút ấm áp đều không có, Ngự Ly, vhungs ta cùng nhau thay đổi nơi này."

Ngự Ly lăng lăng, khuôn mặt lập tức tươi lên, lộ ra ý cười.

"Hảo"

Vì thế, việc trang hoàng theo đề nghị của ta, với chủ đề nhiệt hóa lãnh cung được tiến hành. Bất quá không nghĩ tới lãnh cung lại lớn như vậy.....Thật là một công trình hạng nhất.

Ở đây lao đọng vài ngày là mệt chết đi, nhưng chúng ta cũng rất vui vẻ. Cho dùng mỗi ngày đều mệt đến xụi lơ trên giường, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, nhưng khóe miệng mỗi người đều lộ ra ý cười, bởi vì đây là nhà của chúng ta.

Ta đem vườn hoa vốn điêu linh, cành lá úa tàn toàn bộ sửa sang lại, gieo vài hạt giống rau, còn có nhiều rau dưa khiến Ngự Ly, Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn ta cả ngày.

" Ha ha, đây chính là tinh khiết thiên nhiên, rau dưa xanh biếc không ô nhiễm, còn gọi là chính mình động thủ, cơm no áo ấm thôi...."

Bảo Ngự Ly giúp ta lập cái bàn đu dây cạnh cây nho

Dưới sự cố gắng không ngừng của chúng ta, lãnh cung đã trở thành quá khứ, hiện lại đã bị ta cải tạo thành nông gia...

Tuy đại bộ phận làm việc là Ngự Ly cùng Tiểu Trúc, ta chỉ ở một bên khua tai múa chân, nhưng đây là sự tổng thiết kế của ta a, thật đắc
chí không thôi,
Hiện tại nơi này mớ giống nhà a, một ngôi nhà thật ấm áp.
Cuộc sống như vậy thật tốt, mỗi ngày xem thư (sách), thưởng thức Ngự Ly luyện kiếm, nhấm nháp điểm tâm đa mùi đa vị của Tiểu Trúc. Cứ nghĩ mỗi ngày đều trôi qua như thế, cứ nghĩ nơi này sẽ là nhà của ta cae đời, khiến ta quên đi nơi này là hoàng cùng, một hoàng cung lãnh huyết vô tình, khiến ta quên đi nơi này không có lúc nào là không nguy hiểm.

Xong buổi cơm chiều, bóng đêm dần dần dày lên, một ngày lại trôi qua. Ngự Ly giúp ta chuẩn bị tốt chăn đệm, ta lên giường, thổi tắt nến. Ngự Ly cũng đến bên giường ta nằm xuống. Hắn là thiếp thân là vệ của ta, vì bảo hộ ta nên chúng ta ở chung một phòng.Tuy là ta thấy bảo hộ này rất không tất yếu ( không cần thiết), một hoàng tử vô quyền vô thế như ta hẳn là không có người đến tìm phiền toái. Thế nhưng mỗi lần ta nói Ngự Ly như vậy hắn đều trầm mặc không nói, ta cuối cùng cảm thấy được hắn có việc gạt ta.

Người dễ ngủ như ta hôm nay cư nhiên lại mất ngủ, không biết đã nằm bao lâu vẫn như trước Thanh tỉnh. Ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào phòng, mơ hồ cảm thấy có người. vừa mở mắt, ta cư nhiên phát hiện có người đứng trước giường ta. Ta vừa định kinh hô ra tiếng, người tới liền một phen bịt miệng ta.

"Suỵt, đừng lên tiếng"Là Ngự Ly

Đột nhiên, Ngự Ly xoay người, phi thân ra ngoài. Trong viện truyền tới tiếng đánh nhau, ta lo cho Ngự Ly,cũng vội vàng xông ra ngoài.Trong bóng đêm chỉ thấy thân ảnh hai người da dưa giao đấu. Đêm tối càng vang rõ tiếng kim chúc (kim loại,vũ khí) đánh nhau. Cho đến khi ta nghe được tiếng y phục bị xé rách, lòng căng thẳng, vội vàng tiếng đến ôm cổ Ngự Ly, trên dưới kiểm tra hắn có bị thương hay không, trong lòng kinh hoảng khồn thôi.

"điện hạ, Ngự Ly không có bị thương, thương chính là hắn."

Ta lúc này mới trấn định lại, nhìn người phía trước mũi kiếm kia.

"Ngươi là ai? Vì cái gì muốn tới ám sát ta?"

Chính là người này biểu tình rất kỳ quái, không phải lãnh khốc, dữ tợn như sát thủ mà là kích động.

"Điện hạ, ngài thật là hài tử của Tĩnh Phi nương nương, Kiều Sở điện hạ.? Điện hạ, thuộc hạ rốt cuộc tìm thấy điện hả rồi."

Nói xign, vị đại thúc này bắt đầu lão lệ tung hoành (khóc), đem ta lộng đến hồ đồ.

"Ngự Ly, buông kiếm đi, hắn có vẻ không phải người xấu"Ngự Ly do dự một chút, đành buông kiếm nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Hắn luôn xem an nguy của ta là quan trọng nhất, nghĩ vậy, trong lòng ta liền thấy ấm áp.

Thuộc hạ làm sao có thể làm thương hại điên hạ? Điện hạ là người thuộc hạ muốn dùng cả tính saong để bảo hộ. Thuộc hạ mười mấy năm qua luôn tìm cơ hội gặp điện hạ, luôn chờ đợi điên hạ lớn lên. Giờ nhìn thấy điện hạ, thuộc hạ biết oan khuất của Tĩnh Phi nương nương cùng Tể tướng đại nhân cuối cùng đã có thể hóa giải, đại thù có thể được báo rồi"

Của mẫu phi cùng ngoại công sao? Bọn họ nói là oan khuất gì? Hắn là ai lại đem cừu hận của ta nhớ lâu như vậy?

HỢP TUNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now