Chương 3: Thân thế

25 2 0
                                                  


"Lãnh cung sao?Xem ra ông trời vẫn là không tính cho ta thoải mái đâu" Trong lòng âm thầm cười khổ còn mang theo một tia mất mác. Tuy rằng ngay khi biết mình là hoàng tử ta liền hiểu được đạo lý Nhất vô tình, đế vương gia, nhưng thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

"Ngự Ly, ta không nhớ rõ chuyện trước kia, có thể kể về quá khứ ta không?"
Ngự Ly nhìn ta thật lâu không lên tiếng

"Điện hạ vừa sinh ra đã ở lãnh cung, bởi vì mẫu phi ngài ngay khi mang thai ngài đã bị đưa vào lãnh cung, ở trong này mà sinh ngài."

Còn chưa ra đời đã ở đây, đế vương gia quả nhiên là vô tình a, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.

"Điện hạ, ngài..."

Vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình, ta liền thấy Ngự Ly khẩn trương nhìn ta, trong mắt đầy thân thiết còn có đau lòng. Là đau lòng sao,đột nhiên cảm thấy có một thiếu niên như ngọc vì ta mà đau lòng, có phải đây là sự bồi thường mà ông trời đã dành cho ta khi bắt ta phải sớm rời đi cái thế giới ấm áp trước kia lại phải đối mặt với một nơi không có thân tình thế này?.......

"Ta không sao, ngươi tiếp tục đi. Mẫu phi ta vì cái gì khi mang thai ta lại bị tống vào lãnh cung? Phi tử có mang hoang tự không phải là chuyện thật vinh quang sao?"

"Chuyện này ta cũng không rõ. Trước kia,mẫu phi điện hạ, Tĩnh Phi là đệ nhất mĩ nữ của Khánh Quốc chúng ta..Nghe nói Hoàng thượng, Phụ hoàng ngài thực sủng ái nàng, chính là không biết vì cái gì, một đêm nọ, Tĩnh Phi bị đưa vào lãnh cung. Tể tướng phủ cũng bị niêm phong. Sau khi sinh người không lâu, Tĩnh Phi nương nương liền mắc bệnh qua đời."

Xem ra thật đúng là phức tạp, nội bộ cung đình lục đục với nhau, sóng ngầm từ xưa đã sẽ không ngừng, thứ cung đình mật sự này ta còn phải chậm rãi tìm hiểu. Mặc kệ trước kia chủ nhân khối thân thể này thế nào, nhưng từ hôm nay trở đi ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Tử qua một lần, ta càng hiểu được sống sót trọng yếu thế nào, không chỉ vì ta mà còn vì những người mà ta cần bảo hộ.

Thân thể mệt mỏi, bất tri bất giác lại thiếp đi.

Tuy là lãnh cung nhưng sự Thanh nhàn ở đây thật khiến ta thích thú. Đến nỗi nhiều năm sau, ta vẫn như trước hoài niệm cuộc sồng những ngày tháng chốn lãnh cung này. Cả hoàng cung cũng chỉ có nơi đây cho người ta cảm giác an tâm. Mỗi ngày cùng Ngự Ly, Tiểu Trúc ở bên, nghe bọn họ giúp ta một lần nữa hiểu biết thế giới này. Nguyên lai, thế giới này có bảy quốc gia, ấn theo thực lực phân biệt thành:Hi Quốc, Thái Quốc, Khánh Quốc, Liên Quốc, Vinh Quốc, Di Quốc, Việt Quốc. Rất giống Trung Quốc cổ đại, thời kì Chiến Quốc, Thất hùng tranh phách, là thời kì loạn thế. Mà ta, Lac Kiều Sở, là Khánh Quốc Ngũ hoàng tử, một hoàng tử mà ngay cả Khánh Quốc Quốc quân( Hoàng thượng) cũng không biết có tồn tại. Ta còn có hai hoàng huynh, một hoàng tỉ, ba hoàng đệ, hai hoàng muội. Vốn có ba hoàng huynh nhưng đại hoàng huynh không may chết non nếu không Thái tử chính là hắn.

Nhị hoàng tử là con của đương kim Hoàng thượng, sau khi đại hoàng huynh mất thì được phong là Thái tử. Các vì hoang tử các đều nghĩ trăm phương nghìn kế phế truất hắn, xem ra sống cũng không khá giả (thoải mái).

Ngự Ly là thiết thân là vệ của ta, cũng là là vệ duy nhất.Chúng ta biết nhau từ lâu. Ta gặp hắn khi hắn đang bị buột phải đi hoạn ( thiến), dưới dự trói buột của mấy người vẫn cố gắng giãy giụa. Vừa vặn 'ta', một hoang tử vô dụng đi qua, nhìn thấy một thiếu niên mình đầy thương tích nhưng vẫn mang vẻ mặt quật cường, ma xui quỷ khiến thế nào lại ra tay giúp hắn. Tuy là một hoàng tử vô dụng nhưng dù sao hoàng cung cũng có tôn ti trật tự, 'ta' vẫn có thể cứu hắn. Vì thế vị hoàng tử này mang thiếu niên kia về lãnh cung, lại phát hiện thiếu niên mang tuyệt kĩ,vì báo ân liền tuyên thệ trung thành, nguyện thề sinh tử một lòng.
Nghe xong đoạn này, ta không khỏi bội phục ánh mắt vị hoàng tử này, nhìn thật chuẩn, còn trình diễn một màn anh hung cứu mĩ nhân, mà còn là một đại mĩ nhân....

Từ khi đến đây luôn ở trên giường dưỡng thương, vẫn đều là Ngự Ly cùng Tiểu Trúc chiếu cố ta. Tiểu Trúc vốn là cung nữ chăm sóc ta, tuy rằng ta vẫn vì chuyện nàng thiếu chút là khiến ta khát tử mà canh cánh trong lòng. Nhưng ở chung lâu , ta phát hiện nàng thực là một nữ hài tử đáng yêu, hơn nữa còn một lòng vì ta mà suy nghĩ. Mỗi ngày dưỡng thương ta đều là cùng Tiểu Trúc liên liên cằn nhằn với Ngự Ly khuôn mặt tuấn tú vượt qua, có khi lại mong sẽ mãi như vậy, cho dù là ở lãnh cung cả đời cũng có quan hệ gì đâu?

"Điện hạ đang nhìn gì, trên mặt thuộc hạ có gì sao?"

Lại mãi ngắm khuôn mặt tuấn tú của Ngự Ly đến mê man, kiếp trước ta cũng không mê gái như vậy a. Hiên tại thực một chút định lực đều không có. Lấy lại tinh thần, ta nhing về phía Ngự Ly, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, hắn là đang thẹn thùng sao?

" Không, không phải. Chính là cảm thấy ngươi thật đẹp!"

Xong rồi, không nghĩ là sẽ nói ra thật. Ngự Ly sẽ không sinh khí (giận) đi. Ta dùng từ đẹp đẻ hình dung một thiếu niên, khẳng định sẽ hội tức giận đi. Chột dạ liếc nhìn hắn, quả thực mặt càng đỏ,....Quả nhiên sinh khí....

"Ngự Ly, ngươi giận?"

"Không có, Ngự Ly không giận điên hạ, chính là Ngự Ly xấu hổ, khắp thiên hạ tốt xem (đẹp) nhất là điện hạ"

Đi đến thế giới này vẫn không để ý, ta vẫn chưa thấy bộ dạng hiên tại của mình a, vội vàng kêu Ngự Ly lấy gương. Nếu nói lần đầu tiên thấy Ngự Ly, ta dùng 'kinh diễm' để hình dung, thì nhìn thấy khuông mặt trong gương này, ta chỉ có thể dùng từ 'yêu nghiệt'.Một khuôn mặt mị hoặc chúng sinh thật không biêt hình dung thế nào. Người trong gương ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt như vậy, thần thái như vậy, có thể nói đa phần là quyến rũ,còn lại là tươi mát. Mẵ dù có điểm nữ tính hóa nhưng không mất anh khí. Làn da trắng nõn vì thể nhược (bệnh) càng thêm tái nhợt, lộ ra một loại bệnh trạng mĩ. Chỉ có thể nói người như vậy tuyệt đối là yêu nghiệt....

Sự thật chứng minh người này thật sự là yêu nghiệt, dù là nam hay nữ cũng không ngoại lệ.

HỢP TUNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now