2

314 21 1
                                    

Tầm một tháng sau khi họ sống chung với nhau, có một bận Sherlock xông lên cầu thang ngay đúng lúc John bước ra khỏi nhà tắm. Cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo và người thì ướt rượt.

"Gì thì gì, cũng phải đợi tôi bận đồ vô chứ." John đang loay hoay với vết thương trên vai, răng nghiến chặt và giả vờ dở ẹc hết sức rằng cậu chẳng đau gì cả.

"Tôi cần biết mất bao lâu để chết khi bị mất máu trong điều kiện 40 độ với một vết thương ở động mạch đùi." Sherlock muốn sờ vết sẹo ấy. Hai tay anh nắm chặt lấy nhau đằng sau lưng mình, "Nhân tiện, cố mà nằm ngửa nếu thuốc vô tác dụng. Đỡ áp lực cho vai hơn là ngủ nghiêng một bên."

"Vai tôi không sao."

"Chắc chắn có sao."

"Mặc xác tôi, Sherlock." John xoay người về phía anh, với tay vào ngăn kéo tủ com-mốt. Sherlock không chịu được việc John không nhìn anh, và anh không lý giải được vì sao.

"Xảy ra khi nào?"

"Tôi nói kệ đi mà."

Sherlock không làm được chuyện đó, đặc biệt là ở đây, khi mà John tì toàn bộ sức nặng lên chân phải, khum người xuống trước Sherlock với tấm thân trần như nhộng bên dưới chiếc khăn rỏ nước, "Hình dạng của mô sẹo có thể chỉ ra góc súng, nghĩa là anh bị bắn trực tiếp từ đằng trước - có lẽ là khi anh đang cố che chở cho chiến sĩ phe mình. Nếu anh ngã xuống tức là để kẻ bắn có cơ hội thứ hai giết bất cứ ai đằng sau anh."

"Sao anh cứ bận tâm mãi thế?" Giọng John kiềm chế, kém sôi nổi hơn bao giờ hết.

Sherlock không chịu được. Anh cần John quay lại. "Khi cậu đụng vào nó có đau không?"

Mấy ngón tay anh gập lại theo ý chí của nó.

"Tôi không muốn nói về chuyện đó." John cắt ngang, quay phắt lại đối mặt với anh. Giọng cậu giận giữ, và đau đớn, thông qua đôi mắt mở to và riết lấy cái khăn trong thế phòng ngự. "Giỏi quá thì anh cứ đi mà đoán, nhưng đừng nói cho tôi nghe."

Sherlock chớp mắt, "Được thôi."

John không chùn bước trước những xác chết còn ấm, không phí thời gian để khóc thương khi cậu ta có thể xử lý bọn giết người. Cậu ta khát khao một cuộc săn lùng mới mẻ với một nỗi hào hứng gần như ngang ngửa với Sherlock. Bóng ma chiến tranh mà cậu ta đã bỏ lại, cuộc chiến cậu ta chả thèm đề cập đến, để lại cho cậu sẹo vít, cái chân khập khiễng và sự cô đơn trống trải, chỉ khiến cho cậu thất vọng hơn là giận dữ.

Sherlock bày ra những dữ kiện tách biệt mà người đàn ông này cho anh, và đưa ra một kết luận nghịch lý.

Sherlock muốn, bất chợt thôi, với một áp lực khó cưỡng mà anh không còn cảm nhận nữa kể từ hồi nhỏ, là làm đau một ai đó.

+ + +

"Trà không?" Hôm sau John lên tiếng hỏi lúc bước xuống lầu như mọi khi, còn Sherlock thì đã thức dậy. Sherlock không tài nào chấp nhận được, và anh tự hỏi John có đơn giản là quên thiệt không, một số kẻ dường như chẳng bao giờ nhớ thứ gì sất, ngay cả khi Sherlock cố gắng đập nó vào đầu họ.

Autopsis - Johnlock BBC [Fanfic dịch] Where stories live. Discover now