1

383 26 1
                                    


Sherlock đã hiểu được những giục giã của mình.

Nếu Sherlock chịu thành thật như anh vẫn luôn tỏ ra, thì những thứ đó đã manh nha từ lâu rồi, chính xác là khi John khập khiễng bước vào trong phòng thí nghiệm.

John là một quân nhân, kiêu hãnh và bị thương, việc dựa cơ thể vào một chiếc nạng là không cần thiết. Sherlock hiểu rõ công dụng của chiếc nạng đó: một liệu pháp tâm lý, hẳn rồi, và còn là sự cám dỗ của thứ gì đấy dưới tay mình. Hoặc giả, không như lối suy nghĩ thông thường, việc phải đụng chạm một ai đó chẳng khác gì sự nguyền rủa với anh, nhưng anh hiểu nó theo cách của riêng mình, như một số thứ anh có thể nhìn thấy, hiểu được và không bao giờ ứng dụng cho bản thân.

Thái nhân cách là chứng thiếu hụt khả năng kiềm chế triệt để, nhưng Sherlock của chúng ta là một kẻ biến thái trí tuệ cao.

Ấy là anh tự buộc mình phải thế.

+ + +

John không phải là một bác sĩ thực sự hữu dụng, nhưng nói chuyện với cậu ta thì dễ hơn với cái đầu lâu và thảng hoặc, cậu ta có thể theo kịp những lập luận hoàn hảo giản đơn mà Sherlock luôn bị buộc phải giải thích. Ngoài ra, cậu ta có thể chạy tương đối cừ trong trường hợp Sherlock khiến cậu ta quên phéng cây gậy, cái này thì dễ xảy ra lắm. Và, cậu ta chẳng tỏ ra nao núng trước xác chết.

Đó là điều thú vị đầu tiên mà Sherlock để ý.

Điều thứ hai, khi mà tất cả mọi người trong phòng hoặc đứng gần đó trông như sốc toàn tập từ hành lang, thì John là người mang bộ mặt khiếp đảm nhất. Cậu ta cũng là người duy nhất Sherlock từng hỏi mà có câu trả lời hết sức đơn giản, "Đâu, chỉ hơi í ẹ thôi."

Sherlock chẳng tin vào thiện và ác, nhưng anh hiểu những kẻ ngoài cuộc nhìn thấu tâm can người khác là kẻ giỏi thao túng nó nhất. Đó là lý do vì sao các bà vợ lại quay về với những gã chồng vũ phu, tại sao lão già giết người lái taxi nhỏ thó đấy lại thành công. Họ là tuýp người sẽ phản ứng với Sherlock không kiểu 'đồ quái nhân', mà là 'sai rồi'.

Điều thứ ba là sau khi John bắn hạ lão già, họ quay về, mang theo phần ăn mua trong một tiệm Trung Hoa và thứ trà khủng khiếp kèm theo thì họ vẫn còn cười ngặt nghẽo. Sherlock trao cho John cái mền, nhưng cậu ta từ chối. Mặc dầu anh muốn cậu ta giữ lấy nhưng John rũ nó ra, "Tôi có bị sốc đâu."

"Thì tôi cũng thế."

John nghiêng đầu và trỏ vào mớ bừa bộn trong phòng, "Vứt nó ra đấy."

Bàn tay vô cùng vững vàng.

"Bên cảnh sát sẽ đặt dấu hỏi về hung thủ." Sherlock lưu ý trong lúc nhai món mỳ xào giòn của anh.

"Anh định bảo họ thế nào?"

John tự tin nhìn Sherlock chăm chú, toàn bộ sự ngây thơ vô tội mà cậu ta phô ra ngay sau phát súng đấy đã trôi tuốt luốt.

Sherlock thó mấy miếng gà của John, "À thì kẻ bắn chắc chắn bị điên, sẽ bị túm cổ nhanh chóng với tình trạng tâm lý thất thường và dằn xé ấy."

John không hề bị dằn xé, hay căng thẳng ức chế như những tên giết người hay như các quân nhân khác thường bị vì một số lý do nào đấy. Cậu ta làm việc đó với thái độ cực kỳ thoải mái.

Autopsis - Johnlock BBC [Fanfic dịch] Where stories live. Discover now