Chương 3: Sơn Môn (2)

283 21 2
                                    

Xét về bối phận thì Lâu Ngọc Huy phải gọi Thái Quân một tiếng sư huynh nhưng cả hai đều không quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này. Năm Lâu Ngọc Huy mười bốn tuổi mới được đưa lên đạo quan, hai người được sắp xếp chung một phòng. Ban đầu cả hai không quan tâm đến đối phương lắm, ai làm việc của người nấy nhưng sau này quen thuộc rồi dần dần phát hiện đối phương cũng có rất nhiều điểm tương đồng với mình, nhất là kiểu bề ngoài đạo mạo bên trong đen xì. Thế là từ thưởng thức lẫn nhau đến tri kỷ tâm giao rồi thành 'chỉ hận gặp nhau quá muộn'.

Nói thật thiên địa rộng lớn, tìm được một người tri kỷ đã rất khó cho nên dù tri kỷ có hay đào hố tự chôn hay kéo ngươi chôn cùng ngươi cũng phải vuốt mặt mà nhảy theo.

Buổi sáng cuối đông trời rét buốt, tuyết đã ngừng rơi tự bao giờ nhưng dư âm ướt lạnh vẫn còn đó, vào thời tiết thế này chẳng ai muốn rời khỏi phòng, chỉ muốn cuộn người trong chăn làm bạn với Chu công.

Trong lúc mơ màng Lâu Ngọc Huy cảm thấy cái lò sưởi mình đang ôm khẽ nhúc nhích rồi rời khỏi, hắn nhíu mày cố gắng mở mắt xem có chuyện gì nhưng mí mắt nặng trịch cứ hé lên rồi cụp xuống, Thái Quân cũng vừa tỉnh dậy trí óc vẫn hỗn độn ngơ ngác ngồi trên giường, phải mất một lúc y mới mò tìm được trung y của mình chậm chạp mặc vào.

Vừa mới xỏ được quần còn chưa kịp buộc dây áo thì hông đã bị hai cánh tay ôm chặt lấy, Lâu Ngọc Huy mơ màng dụi mái đầu xù vào hông Thái Quân, giọng khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ " Đi đâu? Ngủ thêm chút đi, lạnh muốn chết. "

So với phòng của các sư huynh sư đệ khác thì phòng của hai tên này xác thật lạnh hơn rất nhiều, bởi vì cả hai đều không thích đốt lò than trong phòng, Lâu Ngọc Huy chê mùi than khó ngửi, bức bối, Thái Quân cũng bảo đốt lò than như vậy dẫn tới khí độc cho nên mùa đông tới mới có cảnh hai tên nam nhân cao lớn chen chúc trên một cái giường như vậy.

Thái Quân lấy một sợi dây lụa tuỳ ý buộc lại mái tóc xoã dài của mình " Ta đói, ngươi đói không?"

Cả hai ngủ thẳng từ chiều tối hôm qua cho đến sáng nay chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày đói đến quặn đau nhưng Lâu Ngọc Huy vẫn không nguyện ý thả chạy cái lò sưởi người này, hắn rầu rĩ vuốt ve sáu khối cơ bụng chắc nịch của Thái Quân " Ăn cái gì, ăn ta có phải ngon hơn không. "

Thái Quân gỡ bàn tay đang làm loạn kia ra " Ăn ngươi, không no, tổn thọ."

Lâu Ngọc Huy bị sư huynh ghét bỏ nhét lại vào trong chăn, hắn lầm bầm gì đó như bất mãn rồi lại cuộn mình lại thành cái kén ngủ tiếp, Thái Quân mặc xong trung y bèn lấy luôn tấm áo choàng bằng vải bông dày khoác vội lên người rồi mở cửa phòng ra, khí lạnh ở bên ngoài đột ngột đập vào mặt làm y rùng mình đành nhận mệnh nhanh chân đi đến phòng bếp. Giờ còn rất sớm nên bếp ăn chưa có ai tới cả, Thái Quân lục tìm được vài cái màn thầu cứng đờ từ tối qua cùng một vài quả cà rốt, rau dại và thịt băm thừa. Y ngồi xổm xuống nhóm lửa, mang gạo đi vo rồi thay củi ở đáy lu nước bên ngoài để tránh nước trong lu đóng băng, lát nữa phòng bếp lại không có cái mà nấu cho các sư huynh sư đệ khác. Lúc đợi cơm chín y tranh thủ cắt rửa rau củ, xào thêm ít thịt còn dư, cơm đã cạn nước thì cho vài cái màn thầu kia vào hấp chung. Thái Quân hít hít cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh ngửi được mùi thơm ngọt của cơm gạo làm y rất hài lòng, nhưng khi vừa mới múc được một bát cơm bự ra chưa kịp cho thêm rau thịt trước mắt đột nhiên tối sầm, hai cổ tay bị người ta chế trụ khoá cứng ở sau lưng không thể nhúc nhích, một bóng người xuất hiện ngay sau lưng y.

[Đam Mỹ][H Văn] Đạo Trưởng Nhà Ta Là Cao Lãnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ