Khách Điếm

159 17 7
                                    

Vừa bước chân ra giang hồ gặp phỉ tặc thì cũng thôi đằng này còn bị quan binh cho vào diện tình ghi có thể bị đuổi giết, Thái Quân càng nghĩ càng đau đầu, chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ ngủ suốt 2 ngày trời, ngoại trừ thay băng đắp thuốc, ăn uống tiêu tiểu thì toàn là ngủ. Tiểu nhị còn sợ bọn hắn chết luôn trên phòng thì cuối cùng Thái Quân cũng mệt mỏi ló đầu xuống bảo gã chuẩn bị đồ ăn và hai chậu nước nóng để rửa ráy.

Lâu Ngọc Huy cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã ồn ào kêu đau, làm nũng đòi tắm rửa. Thái Quân phí sức chín trâu hai hổ mới lau xong người cho hắn, thằng nhóc này còn kỳ kèo mè nheo bảo không được tắm thì ít nhất cũng phải gội đầu cho hắn.

Thái Quân đau đầu " Ngươi có tin, ta ném ngươi ra đường không?"

Lâu Ngọc Huy mếu máo " A Quân, một đêm làm vợ chồng cả đời chung chăn gối, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?"

Thái Quân "Câm miệng."

Thằng nhóc này không hay làm nũng nhưng một khi đã làm nũng là bất chấp mặt mũi, thứ linh tinh loạn xạ gì cũng nói cho được. Cuối cùng, Lâu Ngọc Huy nằm úp sấp, thò đầu ra mép giường, Thái Quân giúp hắn gội đầu, dùng nội lực hong khô tóc, tận tụy như một người mẹ già chăm sóc thằng con bệnh tật. Thái Quân ép Lâu Ngọc Huy ăn hết một bát cháo, uống xong thuốc mới cho hắn ngủ tiếp. Đợi làm xong tất thảy thì chậu nước của Thái Quân cũng đã lạnh thấu, y không muốn gội đầu trong phòng nên chỉ lau người qua loa sau đó bưng chậu nước ra sau khách điếm. Sân sau của khách điếm khá rộng rãi, còn có một cái giếng, nước sinh hoạt hàng ngày đều từ cái giếng này. Thái Quân dùng nội lực làm ấm nước, tóc của y dính khá nhiều bùn đất, lại còn dài, phải thay nước tận hai lần mới gội xong đầu.

Gội đầu xong tâm trạng tốt hơn một chút, Thái Quân chậm rãi lau tóc, ngẩn người nhìn những cành lá rung rinh theo cơn gió, thần kinh dần dần thả lỏng.

Khí hậu vùng phía nam ấm áp, không có vị lạnh lẽo mằn mặn của trời tuyết, không có hàn khí ngấm vào cốt tủy. Sau nửa tháng thì thương thế của Lâu Ngọc Huy cũng tốt lên, đã có thể ngồi thẳng, thi thoảng còn rời giường đi lại, vết thương ở chân Thái Quân cũng đã kết vảy, hai người quyết định hết tháng này sẽ vào thành Giang Nam. Buổi chiều bỗng có mây đen kéo tới, sấm chớp liên hồi một lúc lâu thì những hạt mưa cũng nặng nề trút xuống, nước cọ rửa những mái hiên, tiếng mưa tí tách như một bản nhạc ngẫu nhiên không lời kéo người ta vào những hồi ức xưa cũ. Lâu Ngọc Huy ngồi bên cửa sổ, vô thức vươn tay hứng vài giọt mưa lạnh lẽo, hắn nghiêng đầu nhìn người đang chuyên chú chú đọc sách bên cạnh mình, nam nhân dung mạo như hoạ, thanh lãnh túc mục như tiên nhân, Lâu Ngọc Huy càng xem lòng càng ngứa nhịn không được muốn trêu chọc y một chút.

Thái Quân đang lật dở trang sách đột nhiên hơi sững lại, cần cổ truyền tới cảm giác ướt át quen thuộc, Lâu Ngọc Huy cắn mút từ gáy tới yết hầu lưu lại vài dấu hôn đỏ rực. Từng lớp y phục bị bới ra, hai thân thể trẻ tuổi dẻo dai dán sát lại với nhau, Thái Quân lo lắng vết thương của Lâu Ngọc Huy nên chỉ đành thuận theo để hắn đè dưới thân, môi lưỡi quấn quýt, hạ thân căng phồng sau lớp tiết khố không ngừng cọ xát lẫn nhau vội vã an ủi khoái cảm bốc lên hừng hực.

Cơn mưa đã tạnh hẳn, Lâu Ngọc Huy lười biếng nằm sấp trên người Thái Quân thi thoảng cọ cọ má vào bờ ngực săn chắc của y, cả hai vừa cùng nhau cao trào dư âm vẫn còn đó, mùi ẩm lạnh sau cơn mưa dần bão hòa mùi xạ hương trong phòng nhỏ.

Thái Quân nói " Ta đi lấy, nước ấm."

Lâu Ngọc Huy lười nhác đè lại y " Kệ đi, cùng ta ngủ một lúc."

Hai người không phải lần đầu an ủi cho nhau, ngày trước còn thường dùng cả miệng nên thấy Lâu Ngọc Huy không ngại Thái Quân cũng chẳng quan tâm nữa, lau sơ người một chút chuẩn bị ôm nhau ngủ thì đột nhiên " rầm" một tiếng, có một bóng người nhảy bổ vào phòng.

Ba người, sáu cặp mắt nhìn nhau.

Thái - đang giúp huynh đệ mặc quần - Quân "...."

Lâu - đang chim cò thòi lòi - Ngọc Huy "...."

Vị huynh đài vô danh nọ "..."

Không gian bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Như thường lệ Thái Quân là người đầu tiên hồi thần lại, y bình tĩnh mặc quần vào cho Lâu Ngọc Huy, thắt nút đầy đủ, vừa định hỏi quý tính đại danh của người kia thì đã thấy có thêm 5, 6 người thi nhau từ cửa sổ nhảy vào phòng mình. Những người này giữa ban ngày ban mặt mặc đồ đen bó sát, đeo khăn che mặt, tay lăm lăm đao kiếm, nhìn là biết không phải người tốt, mà mục tiêu của họ hiển nhiên là vị huynh đài kia.

Cả đám người vừa vào phòng đã đán nhau loạn xạ, tiếng đao kiếm xé gió vun vút.

" Oa! Sợ quá đi! A Quân mau hộ giá!"

Chẳng cần Lâu Ngọc Huy nói, Thái Quân đã sớm bế thốc hắn lên vọt ra ngoài cửa, hiện tại tình cảnh của hai người đều không tốt lắm, có thể tránh bao nhiêu rắc rối liền tránh bấy nhiêu.

Đúng là đóng cửa ngồi trong nhà, họa trên trời rơi xuống!

Chỉ là bọn họ không trêu chọc kẻ khác, kẻ khác lại mắt mù đi trêu vào bọn họ. Một tên sát thủ thấy hai người chạy lập tức bay ra chặn đường, Thái Quân lạnh lùng vung tay, chỉ thấy không khí ẩm ướt như bị thứ gì cắt đôi, tên sát thủ bất động một lúc rồi từ từ khụy gối xuống, khi Thái Quân ôm Lâu Ngọc Huy vụt qua người hắn mang theo một trận gió, 'lộc cộc' một tiếng đầu của sát thủ đã lìa khỏi cổ lăn lóc trên hành lang kéo theo một vệt máu dài ghê người.

Tiểu nhị nghe thấy tiếng động lớn trên lầu 2, đang định lên kiểm tra thì Thái Quân đã vọt xuống.

Lâu Ngọc Huy chẳng biết đã lấy hành lý từ lúc nào, hắn thấy tiểu nhị vẫn đang ngơ ngác thì hảo tâm nhắc nhở: " Nếu muốn sống thì ngươi mau cùng ông chủ của ngươi thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay! Mấy kẻ trên lầu 2 không đơn giản đâu!"

Tiểu nhị phục hồi tinh thần thì hai người đã ra đến đường lớn, hắn biến sắc chạy ngay di tìm ông chủ. Rất nhanh, người nam nhân kia đã bị bắt lại, khi sát thủ xuống lầu 1 để diệt khẩu đã không còn một ai, chỉ có ấm trà vừa pha nghi ngút khói.

[Đam Mỹ][H Văn] Đạo Trưởng Nhà Ta Là Cao Lãnh Chi HoaWhere stories live. Discover now