Chương 4:Sơn Môn (3)

289 25 5
                                    

Mấy ngày này đã cận kề ngày tết âm lịch, Thái Quân và Lâu Ngọc Huy dự định ăn tết ở sơn môn xong hai người sẽ xuống núi du ngoạn. Nghe nói phương nam khí hậu ấm áp, phong cảnh hữu tình nên sẽ đến đó thăm thú trước, thuận tiện tìm một chỗ cố định có thể ở lâu dài, sơn môn này càng ít trở về càng tốt. Hiện tại tình hình trong sơn môn quá phức tạp, bọn hắn võ công tuy cao nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu như hôm nay kẻ kia quyết tâm làm liều chế trụ Thái Quân mang đi đến nơi hẻo lánh nào đó thế này thế nọ thì có trách trời.

Cả hai bàn bạc xong xuôi, Lâu Ngọc Huy đi chuẩn bị dược liệu cùng đồ đạc, Thái Quân thì đi tìm sư phụ của mình nói trước chuyện này với người. Nhân sinh một đời nói ngắn không ngắn nói dài không dài, thế gian rộng lớn như thế một khi nói lời cáo biệt thì chẳng biết khi nào mới tương phùng lần nữa.

Sư phụ của Thái Quân là một vị trưởng lão uy vọng đứng đầu trong sơn môn, tuổi trẻ thành danh được xưng Thanh Dĩ trưởng lão, khi ra ngoài lịch lãm đã quen biết đế vương đương triều bấy giờ đang thị sát ở vùng Tô Châu, hai người vừa gặp đã thấy quen thuộc, chẳng bao lâu đã thành bạn tâm giao, Thanh Dĩ trưởng lão được đế vương hết mực tin tưởng, thường xuyên được mời đến kinh thành làm khách hay chủ trì các buổi tế lễ quan trọng trong hoàng cung.

Thanh Dĩ trưởng lão có bốn đồ đệ, Thái Quân xếp hàng thứ ba. Thanh Dĩ bận bịu quanh năm suốt tháng ở bên ngoài nên rất ít khi về sơn môn, đồ đệ toàn nhờ các trưởng lão khác dẫn dắt, chỉ thi thoảng dạy cho họ vài bộ kiếm pháp cho nên các đồ đệ cũng không thân với Thanh Dĩ lắm, chỉ có mình Thái Quân là khác biệt... Đừng hiểu lầm, cái gọi là khác biệt ở đây không phải Thái Quân được sư phụ đặc biệt yêu quý hay thiên vị mà là triệt để bị sư phụ ngó lơ, ân, ngó lơ. Không dạy kiếm pháp, không dạy chữ nghĩa, thậm trí nhìn còn không buồn nhìn, mỗi lần từ bên ngoài trở về là kiểm tra khoá học của hai sư huynh, có khi còn mua điểm tâm cho tiểu sư đệ nhưng Thái Quân luôn bị vô ý hoặc cố tình bỏ qua. Thanh Dĩ không nói lý do, Thái Quân cũng không hỏi tại sao.

Y biết vấn đề nằm ở bản thân mình, một đứa trẻ ngày ngày bưng cái mặt lạnh im ỉm không nói chuyện, mở miệng là câu chữ đứt quãng khó nghe thì ai thích cho nổi? Thấy sư phụ không thích mình thì y cũng hiểu chuyện mà tách ra chuyển tới một căn phòng riêng gần dược phòng, nơi này quanh năm ngấm vị thuốc bắc khá nồng, hơn nữa nơi này dựa vào vách núi tách riêng với các dãy nhà khác một dãy hành lang nên rất bất tiện. Các vị sư huynh sư đệ khác không ai nguyện ý ở đây nên từ đó căn phòng này được Thái Quân bá chiếm. Y quanh năm suốt tháng ru rú trong phòng, khi thì nghiên cứu y lý, khi thì tìm tòi học kiếm pháp, bên hông phòng có một khoảng trống rộng ngay sát mép vực có thể thoải mái luyện kiếm, chỉ khi cần tìm cây thuốc y mới xách rỏ lên theo đường tắt xuống núi tìm dược liệu. Cuộc sống buồn tẻ mãi đến khi Lâu Ngọc Huy bái nhập sơn môn mới kết thúc.

Nghĩ tới Lâu Ngọc Huy lại nhớ đến dáng vẻ khi mới tới ở chung, ánh mắt láo liên mở to, trong suốt ngây thơ như con thỏ nhỏ sợ hãi cảnh vật xa lạ xung quanh, ai mà ngờ sau khi quen thuộc tính tình của nhau hắn mới lộ đuôi sói cả ngày lải nhải muốn cái mông của y. Haizzz, đúng là tạo nghiệt mà.

[Đam Mỹ][H Văn] Đạo Trưởng Nhà Ta Là Cao Lãnh Chi HoaWhere stories live. Discover now