Vào Thành

123 16 9
                                    

" Ta nói, hay là chúng thử bói một quẻ xem có phải đại nạn tới rồi không?"

Lâu Ngọc Huy thở dài giúp Thái Quân lau mồ hôi trên trán, hai người xuống núi chưa đến một tháng đã gặp phải phỉ tặc, dính dáng tới quan binh, giờ còn bất đắc dĩ gặp phải cảnh giết người diệt khẩu, việc nào việc nấy ùn ùn không dứt khiến kẻ vô tâm vô phế như Lâu Ngọc Huy cũng thấy phiền lòng.

Thái Quân nhàn nhạt nói " Tạo nghiệp, ác báo."

Tuy thị trấn cách thành Giang Nam không xa nhưng đường đất không dễ đi, hơn nữa trời vừa mưa xong khiến con đường vốn lồi lõm càng trở nên lầy lội trơn trượt, Thái Quân cõng Lâu Ngọc Huy đi gần hai canh giờ, bùn ngập quá mắt cá chân, vết thương của y cũng vừa mới khỏi nên tốc độ di chuyển rất chậm, mấy lần còn suýt ngã. Vết thương của Lâu Ngọc Huy thì rất sâu, bên trong đã đỡ hơn một chút nhưng bên ngoài còn chưa kết vảy hết, không thể bôn ba mệt nhọc nếu không sẽ nứt ra, đến lúc ấy càng khó chữa trị. Hắn không giúp được gì, chỉ đành ân cần lau mồ hôi, pha trò cho y đỡ mệt nhọc. Hai người đi đi dừng dừng, đến cổng thành Giang Nam thì trời đã tối muộn, cổng thành đã đóng từ lâu, bất đắc dĩ đành nghỉ tạm ở dừng cây bên ngoài, chờ sáng mai vào thành sớm.

Lâu Ngọc Huy vừa được đặt xuống đất thì lập tức kéo Thái Quân ngồi xuống cạnh mình, giở ống quần của y lên xem, quả nhiên vết thương ở bắp chân của y lại rách ra một vết máu nhìn ghê người, vành mắt của Lâu Ngọc Huy đỏ lên như sắp khóc.

Thái Quân lắc đầu " Không sao."

Y từ nhỏ không được sư phụ yêu thích, đồng môn chướng mắt, sinh bệnh thì tự mình nấu thuốc uống, bị thương tự mình giã thuốc bôi, đau đớn sớm đã thành thói quen, nhưng dù là vậy y vẫn không muốn người thân cận với mình chịu loại cảm giác này.

 Đau đớn thành quen không có nghĩa là nó dễ chịu.

Lâu Ngọc Huy rầu rĩ nằm úp sấp trên ngực y, mùi cỏ cây mát rượi ngấm vào vạt áo của người kia làm hắn không khỏi díu mắt lại " Ngươi nói thật đi, ngươi là yêu hồ tu luyện ngàn năm kiếp trước được ta cứu mạng kiếp này tới báo ân phải không?" Nếu không, trên đời làm gì có kẻ nào ngốc như vậy.

Thái Quân im lặng vuốt ve mái tóc bạc trắng của người trong ngực " So với ta, ngươi, càng giống yêu hồ."

Nghe nói Lâu Ngọc Huy từ khi sinh ra, chân tóc đã bạc trắng, ban đầu người nhà còn không để ý nhưng sau vài ngày màu tóc càng rõ ràng  thì người nhà mới tá hoả, ai cũng nói hắn là hồ yêu đầu thai, là tai hoạ. Cha mẹ hắn bị đuổi ra khỏi thôn, miễn cưỡng nuôi hắn tới 5 tuổi cũng vì không chịu được sự chỉ trỏ của những người xung quanh mà vứt bỏ hắn. Lâu Ngọc Huy trở thành kẻ lang thang, tâm tính của hắn giảo hoạt vô cùng, cho dù là kẻ ăn xin cũng là kẻ ăn xin có tài cán, bịa chuyện, giả đáng thương, khóc lóc, nịnh nọt, không gì không biết. Hắn 14 tuổi gia nhập tông môn nhưng tâm trí thành thục vượt xa các bạn đồng trang lứa, nói là Thái Quân bị Lâu Ngọc Huy dạy hư cũng không oan.

Hai người ngồi ôm nhau dưới tán cây, ánh lửa bập bùng mang chút cảm giác ấm áp giữa bầu trời âm u đầu mùa xuân. Trời vừa tảng sáng cổng thành đã mở ra, Thái Quân đánh thức Lâu Ngọc Huy dậy, hai người dìu dắt nhau vào trong thành xong y quán còn chưa mở cửa, cả hai đành thuê một nhà trọ bình dân ngay gần y quán để nghỉ ngơi. Phỏng chừng là hôm qua cõng người mệt đến phát khiếp, Thái Quân vừa tắm rửa xong đã muốn chui vào trong chăn ngủ, Lâu Ngọc Huy sợ y sinh bệnh, phải ỉ ôi mãi y mới miễn cưỡng ngồi dậy để hắn dùng nội lực hong khô tóc cho y. 

Nhìn nam nhân ngủ đến quên trời quên đất, Lâu Ngọc Huy không khỏi có chút xót xa, làn da của Thái Quân vốn dĩ có chút trắng đến tái nhợt, sau mấy ngày bôn ba, dung mạo điệt lệ như tiên quân càng thêm tiều tuỵ trong suốt, như thể tuỳ thời sẽ trở về cửu trùng thiên vĩnh viễn không trở lại nhân gian. 

Ngón tay khẽ vuốt ve vết quầng thâm mệt mỏi dưới khoé mắt y, sau đó là gò má mềm mại, cuối cùng là đôi môi màu đào lúc nào cũng mang theo vị lành lạnh của cỏ cây. Vuốt lên vuốt xuống một hồi không hiểu sao cái nơi đã an phận từ qua đến nay lại hùng dũng ngoi đầu dậy.

Lâu Ngọc Huy không thể không thừa nhận, bộ dáng không chút phòng bị mặc người xâu xé của Thái Quân thật con mẹ nó mê người. 

Lâu Ngọc Huy chưa từng bạc đãi bản thân, muốn làm liền làm, hắn nhanh chóng cởi thắt lưng, đỡ lấy dương căn đã cứng một nửa khẽ chạm vào môi của Thái Quân, lỗ chuông rỉ ra vài giọt sương đặc sệt không ngừng cọ xát khoé môi cùng gò má của y. Thái Quân như bị hắn làm phiền, rầm rì nghiêng thân sang chỗ khác, Lâu Ngọc Huy lập tức bò lê giường để y nằm ngửa, bản thân thì ngồi quỳ lên ngang ngực y, một bên dùng dương căn nhợt nhạt cọ sát xương quai xanh một bên lay người y, mếu máo nói:

" A Quân, 'đệ đệ' của ta muốn liếm liếm, ngươi liếm liếm nó đi mà."

Thái Quân hôm qua cõng người suốt mấy canh giờ, tối còn phải làm đệm cho người ta ngủ ngoài trời đã sắp mệt chết mà giờ thủ phạm còn ở trên người y nháo tới nháo lui, y tức giận rồi!

Lâu Ngọc Huy vốn đang muốn khóc lóc mấy tràng nữa thì dương căn đã bị một bàn tay như ngọc nắm lấy, Thái Quân không có sức để mở mắt nhưng cánh môi đã nhiễm tinh dịch vẫn hơi hé ra ngậm lấy phần đầu nấm tròn trịa, cự thân đột ngột tiến vào khoang miệng ướt nóng khiến Lâu Ngọc Huy thoải mái thở dài một hơi nhưng ngay sau đó hắn rùng mình thật mạnh, suýt thì ngã xuống giường. Hoá ra sau khi Thái Quân ngậm dương căn của hắn vào thì lập tức hút thật mạnh, không những thế còn dùng răng nanh cọ xát phần đỉnh nấm mẫn cảm nhất, khoái cảm mãnh liệt mà xa lạ, ập tới như vũ bão làm Lâu Ngọc Huy sắp phát điên.

" A... ha.. Đừng.. Quân, ta sai rồi... Ô, nhả..nhả ra.."

Cách trả thù này của Thái Quân hiển nhiên rất có hiệu quả, chưa tới một tuần trà Lâu Ngọc Huy đã tước vũ khí đầu hàng, hắn mếu máo nhìn dương vật có chút sưng đỏ của mình, lại nhìn vạt áo dính đầy tinh dịch của Thái Quân đành phải nhận mệnh lau dọn tất thảy, vừa dọn vừa khụt khụt mũi thầm mắng Thái Quân bắt nạt người, cũng không tự hỏi bản thân cậy vào người khác dung túng làm bậy, nhận phải kết cục đó cũng là đáng đời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ][H Văn] Đạo Trưởng Nhà Ta Là Cao Lãnh Chi HoaWhere stories live. Discover now