autumn

36 7 0
                                    

Lucas lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ về vốn tiếng Hàn của mình.
Dù thế, cậu vẫn bình tĩnh đặt lại bức tranh về vị trí cũ. Đúng lúc ấy, Jungwoo đẩy cửa bước vào. Lucas lập tức nhanh miệng nói:
- Mẹ tôi có làm cháo cho anh
Jungwoo nhíu mày nhìn Lucas đang đứng ở bên chiếc bàn học của mình, cửa sổ mở thoáng đãng và gió thì đang lùa những tờ giấy trên bàn kêu lật phật như chỉ trực bay xuống bất cứ lúc nào. Dù thế, anh vẫn gật đầu cùng Lucas đi xuống dưới tầng. Chiếc cặp lồng cháo vẫn đang đặt trên bàn, có vẻ như vừa vào nhà là Lucas đã lập tức bế anh lên phòng, Jungwoo nghĩ thầm. Lucas đề nghị để cậu đem cháo đi đun, Jungwoo cười xuề xoà từ chối, đi vào bếp lấy một chiếc thìa ra phòng khách. Jungwoo lục tìm trong tủ được một gói bim bim và lon nước ngọt. Anh mang ra phòng khách, để vào tay Lucas. Lucas chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì thấy Jungwoo ngồi xuống ghế sofa, bấm tìm vài bộ phim rồi quay sang nhìn Lucas, hỏi:
- Muốn ở lại chơi không?
Lucas nghĩ nghĩ, chiều nay cậu hẹn đội bóng rổ của lớp đi chơi, nhưng nhìn Jungwoo với vẻ mặt vẫn còn hơi hồng hào, Lucas chưa dám đi đâu cả.
Hơn nữa, mẹ đã giao nhiệm vụ cho mình mang cháo sang cho Jungwoo ăn. Điều đó nghĩa là, cậu sẽ giám sát anh cho đến lúc anh ăn hết cái cặp lồng cháo.
Khẽ thờ phào, Lucas nghĩ rằng đây là một cái cớ thật tuyệt vời cho mình để ở lại cùng Jungwoo thêm một chút.
Lucas ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, đưa tay đón lấy gói bimbim từ Jungwoo. Jungwoo thật sự nghiêm túc ngồi xem phim, mắt Jungwoo hơi ướt, chắc là do anh bị sốt. Lucas nhìn chằm chằm Jungwoo như vậy một lúc lâu, thu trọn hình ảnh của anh vào trong mắt mình. Jungwoo khá gầy nhưng cao, anh có nước da khá sáng và ngũ quan hài hoà. Nhìn tổng thể, nét mặt hay dáng hình của Kim Jungwoo chính xác thật giống mùa thu. Thi thoảng, anh dụi dụi đôi mắt liên hồi để ngăn bản thân không híp mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Kim Jungwoo ngồi xem phim, ánh mắt dán chặt vào bộ phim còn tâm trí thì đang treo lủng lẳng đâu đó. Liệu Lucas nhìn thấy bức tranh mình vẽ chưa? Nếu rồi thì em ấy nghĩ gì? Cậu thoáng cắn môi, đây là biểu hiện của Jungwoo lúc đang lo lắng. Jungwoo khẽ cảm nhận được ánh mắt Lucas đang nhìn chằm chằm vào mình.

Là đánh giá? Phán xét hay bình phẩm?

Cơn sốt vẫn còn, chẳng tập trung được bao lâu, Jungwoo lại thấy đầu mình nặng trĩu, mi mắt cứ hạ dần rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lucas ngồi bên cạnh thở dài. Cậu đứng dậy tắt TV đi, một lần nữa nhấc bổng Jungwoo bế anh lên trên tầng. Lucas cẩn thận đắp chăn và đi lấy sẵn một cốc nước để trước đầu giường cho Jungwoo. Lucas chạy về nhà, định bụng sẽ ăn cơm xong rồi lại sang chăm Jungwoo tiếp. Cậu không quên cầm theo chiếc cặp lồng cháo mới vơi hơn nửa về nhà nhờ mẹ hâm nóng lại. Chưa bao giờ Lucas ăn cơm nhanh như vậy, cậu quên cả lau mồm, vừa đặt bát xuống là lập tức cầm lấy cặp lồng cháo chạy sang nhà Jungwoo.
Jungwoo vẫn đang mê man ngủ, có điều, lần này anh không toát mồ hôi nhiều và nhiệt độ dường như cũng hạ bớt. Lucas ngồi tại mép giường, buồn chán lấy vài quyển sách trên giá sách của anh ra đọc. Hầu hết là những cuốn self-help, sách tranh, tạp chí, có thêm đôi ba những cuốn tiểu thuyết bất hủ, cuốn nào cũng được giữ cẩn thận, dù giấy bìa không còn mới nhưng các trang giấy thì tuyệt nhiên không có một vết quăn mép. Đột nhiên, Lucas bất chợt nghĩ, sống với người này chắc hẳn sẽ thật dễ chịu.
Jungwoo ngủ hơn hai tiếng. Tỉnh dậy, anh thấy Lucas đang ngồi bên giường mình đọc sách. Lần này, anh cảm thấy trong người đã thoải mái hơn nhiều và đầu cũng thôi cơn đau nhức. Jungwoo nhìn sống mũi cao dọc dừa của Lucas, khe khẽ thở dài, đột nhiên lại muốn nghĩ thời gian cứ ngưng đọng lại như này thì tốt thật.
Lucas thấy phía dưới chăn động đậy, quay ra thấy ánh mắt Jungwoo đang nhìn mình. Cậu mỉm cười không tránh né. Jungwoo khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn.
Lucas bật cười, gì mà khách sáo. Mái tóc lúc mới dậy bù xù của Jungwoo có chút đáng yêu làm Lucas bất chợt giơ tay lên xoa xoa đầu anh. Cả hai người đều ngẩn người. Lucas nhanh chóng lật bàn tay và sờ xuống trán anh, áp lại giả vờ như đo nhiệt độ, nói đoạn, cậu cười xuề xoà:
- Nè. Cảm ơn em đi. Có vẻ như nhờ em chăm sóc mà anh đã khỏe lên trông thấy đấy.
Jungwoo mỉm cười, để ý thấy Lucas đang đọc dở một quyển sách của mình, với tay xuống rồi cầm lên lắc lắc:
- Một quyển sách này, tặng cậu. Đủ chứ?
Lucas khá bất ngờ, tuy vậy vẫn cầm lấy cuốn sách. Sau khi đảm bảo là mọi thứ đã ổn, Lucas đứng dậy chào và đi về. Cửa phòng đóng lại, Jungwoo cười cay đắng.
Chết tiệt. Lại thích cậu hơn một tí rồi.
Jungwoo đưa tay lên trán mình. Bàn tay Lucas to và ấm bao bọc trán Jungwoo, từng chút nhiệt độ đang vương vấn, phai tàn. Đột nhiên, một cơn đau dạ dày trào lên, Jungwoo khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay đè nén dạ dày mình, nằm xuống. Một giọt, rồi một dòng nước mắt chảy ra, tự nhiên anh khóc, cái dạ dày cứ quặn đau lên từng đợt, không biết là do tủi thân, do thương thân hay gì mà Jungwoo đột nhiên thấy lòng mình đau quặn thắt. Đoạn tình cảm này, còn phải đè nén bao lâu?

Lucas về phòng, đặt cuốn sách lên bàn học. Lại tiếp tục thói quen ngẩn người nhìn sang khung cửa sổ phía bên kia. Lucas nhớ lại mái tóc mềm mại mà mình chạm vào ban nãy, nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng như hạt nắng mùa thu của Jungwoo, nhớ cả tầng hơi nước mơ màng quanh mắt anh do bị ốm nữa. Lucas khẽ vuốt ve bìa sách, rồi đặt nó vào nơi dễ thấy nhất trên bàn học mình, cạnh vài cái cúp thể thao của cậu. Bất chợt, dòng chữ viết sau bức tranh thấp thoáng hiện qua đầu Lucas. Dòng chữ viết tay của Jungwoo là dành cho ai? Tại sao lại viết nó vào sau bức tranh vẽ cửa sổ phòng Lucas? Một ý nghĩ không phải bất khả thi thấp thoáng hiện qua đầu Lucas. Dòng chữ dễ nhìn đột nhiên trở nên méo mó, nhảy múa trong đầu cậu. Jungwoo... sẽ không thích mình chứ?
_
Sáng sớm hôm sau, mọi chuyện không còn giống như thường lệ.
Jungwoo đã khoẻ lại, mẹ của anh cũng đã về. Như bao hôm, anh cố tình đi sớm để không phải khó xử khi gặp Lucas và Yoojin.
Bất ngờ thay, Lucas cũng đã đứng đợi ở trước cửa nhà cậu.
Jungwoo không nghĩ nhiều, chỉ thân thiện chào cậu một cái.
Nhưng bất ngờ hơn nữa, Lucas tiến đến và cùng Jungwoo đi tới trường. Jungwoo tròn mắt, không bước tiếp. Lucas nhíu mày quay lại, anh hỏi:
- Hwang Yoojin thì sao?
Lucas hình như mới nhớ ra gì đấy, trầm mặc một lúc rồi đáp:
- Không cần đợi em ấy
Jungwoo không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chỉ biết đi theo Lucas đến trường. Cả hai người bọn họ đều đi sớm, thành ra có đi thong thả mấy thì cũng còn lâu mới tới giờ vào học. Trời mùa thu nắng sớm rất đẹp, thi thoảng, hai người trao đổi vài ba câu chuyện, về trường lớp, về gia đình. Lucas thật sự cảm thấy Jungwoo rất hợp với mùa thu. Cực kì hợp. Nếu Yoojin là kiểu mùa hè nắng gắt và sôi động thì Jungwoo chính xác là cái nắng vàng ươm hơi ngả màu nâu đất, nhẹ nhàng mà có chiều sâu và sự lắng đọng của riêng nó. Thi thoảng, anh cười lên, hệt như cơn gió tinh nghịch nào đó khẽ thổi chiếc là vàng rơi là là xuống mặt đất, cọ vào tim Lucas ngứa ngáy một đợt. Lucas, trong thoáng chốc, đột nhiên quên mất mình đang là bạn trai của Yoojin. Cậu bảo anh:
- Này, chiều nay em có trận đấu. Có thể đi cổ vũ em không?
Jungwoo không nghĩ nhiều, nhìn vẻ mong đợi của cậu em, đồng ý.
"Cũng tốt cho mình"
Lâu lắm, anh chưa nhìn thấy Lucas trong bộ quần áo bóng rổ. Lucas với thể thao, đặc biệt là bóng rổ, luôn luôn có một sức hấp dẫn kì lạ nào đó với Jungwoo. Anh cảm thấy như mọi lực hấp dẫn mà Newton đã phát hiện ra, không có gì mạnh mẽ bằng sức hấp dẫn của Lucas trong bộ đồ bóng rổ đó vậy.
A. Nghĩ đến đây Jungwoo có hơi đỏ mặt.
"Xin lỗi. Hãy để tôi ích kỉ tận hưởng chút khoảnh khắc ngắn ngủi này đi"
Và thế là họ cứ thế, cùng nhau tới trường. Ngày mới bắt đầu khác thường và yên bình đến lạ.

|nct luwoo| reciprocation Where stories live. Discover now