giấc mơ

44 6 2
                                    

Hwang Yoojin cùng Lucas chia tay, nhưng Yoojin lại không thể ngày một ngày hai mà quên đi tình cảm ấy. Cô bé ngây thơ mong đợi một sự tái hợp. Cô bé chuẩn bị quà sinh nhật cho Lucas từ trước khi chia tay, và giờ thì đứng ở đây với một chút hy vọng.
Nhưng sự thật đôi khi lại đẩy chúng ta đến sự thất vọng. Yoojin bàng hoàng, cô bé đứng đấy chẳng nói lên lời, đôi môi mấp máy run rẩy. Bỗng nhiên cô bé lại nhớ đến những lần mọi người nói mình giống Jungwoo. Yoojin cay đắng, hỏi Lucas một câu với dòng nước mắt lăn dài:
- Là vì em giống anh ấy, hay do anh ấy giống em?
Nói đoạn, Yoojin chạy về trong màn đêm. Cả Lucas và Jungwoo đều không chạy theo đưa cô bé về bởi lẽ, hai người đều quá sững sờ với tình huống này. Rõ ràng là cả hai đã tự tạo ra sự hiểu nhầm này.

Vào trong nhà, rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu Jungwoo lúc này. Anh không biết tại sao Yoojin lại xuất hiện ở đấy,  cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Jungwoo tự hỏi liệu ngày mai Yoojin có nói cho mọi người không. Cô bé có nhiều bạn như vậy, Jungwoo sợ mọi người nghĩ xấu về Lucas. Nhiều ý nghĩ quẩn quanh không lời giải đáp cứ thế hiện ra trong đầu anh. Dường như hơi men đã làm anh mất cả lí trí khi nãy giờ lại khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ừm, liệu Lucas nghĩ gì về mình?
Lucas ở phòng bên kia không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện ra trong đầu cậu là hình ảnh bức tranh mà Jungwoo vẽ cậu, nụ hôn khi nãy của Jungwoo hoà trộn trong vị cay cay của hơi rượu soju mà cậu vẫn thường uống khi đi với bạn, nay bỗng trở nên quyến rũ lạ thường qua nụ hôn của hai người. Rồi Lucas nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của anh, không biết do men say hay xấu hổ, rồi còn đôi mắt mơ màng thấm đẫm hơi nước... Tất cả vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu. Lucas đột nhiên trở nên hưng phấn, kích thích khi nghĩ đến những chuyện ấy. Liệu Jungwoo có tình cảm với mình không?

Trái với suy nghĩ của Jungwoo, ngày hôm sau đến trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chẳng hề có những lời bàn tán, cũng không có những ánh nhìn chỉ trỏ. Có lẽ dù sao Yoojin cũng từng là bạn thân của Jungwoo, chắc cô bé cũng không nỡ, Jungwoo nghĩ vậy. Tan học, anh gặp cô bé dưới cổng trường. Yoojin thấy Jungwoo thì khựng lại một nhịp. Jungwoo muốn giữ cô bé lại nói chuyện bèn với tay ra gọi. Yoojin vùng tay rồi bước đi thật nhanh. Jungwoo không bất ngờ. Khó có thể hy vọng mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là anh có chút buồn bã. Jungwoo thật sự quý cô bé, và Yoojin cũng là người bạn cùng trang lứa duy nhất của Jungwoo ở thành phố này. Lòng anh thoáng cô quạnh. Suy cho cùng thì cũng chỉ tại anh, là do sự ích kỉ và hành động bồng bột khi có hơi men của anh đẩy mọi chuyện đến ngõ cụt. Giờ thì Jungwoo không dám gặp Lucas, cũng chẳng thể nói chuyện được với Yoojin.
Lucas biết Jungwoo đang tránh mặt mình. Jungwoo không còn đi học sớm, mà cũng chẳng hề đi học muộn. Nhưng có một điều luôn xảy ra là Jungwoo luôn là người đến lớp sau Lucas. Dù ngốc đến đâu, Lucas cũng nhận ra anh đang tránh việc tình cờ gặp mình rồi lại phải cùng nhau đến lớp. Lucas hiểu, nhưng cũng không hiểu. Cậu hiểu Jungwoo đang ngại sau khi làm cái hành động hồ đồ ấy, nhưng cũng không hiểu sao Jungwoo lại tránh mặt mình cật lực đến vậy. Tính tình Lucas khá thoải mái. Cậu không có kì thị những điều ấy, và nếu là Jungwoo thì, ừm, cậu cũng có chút mong đợi tình cảm này.
Lucas cũng không thể hiểu cảm giác mình dành cho Jungwoo là gì.
Thi thoảng, cậu nhíu mày khi bước ra khỏi cửa mà cánh cửa nhà Jungwoo vẫn đóng im lìm. Những lúc ấy, Lucas lại ngước mặt lên ô cửa sổ phòng đối diện, chẳng biết là hữu ý hay vô tình mà khi ấy cái rèm cửa kín mít kia đột nhiên bay qua nhè nhẹ, như thể có ai đang giật mình che giấu thứ gì đó.
Jungwoo mỗi ngày đều ngồi lì trên phòng đợi Lucas đến trường rồi mới bắt đầu đi học. Anh không thể tưởng tượng nổi cái không khí ngượng ngùng khi cả hai cùng nhau đi đến trường ấy. Thảng hoặc, anh thấy Lucas đứng trầm ngâm nhìn cửa nhà mình một lúc, rồi bất thình lình nhìn lên ô cửa sổ nơi Jungwoo đang hé mắt theo dõi cậu. Giật mình, anh vội nấp sau tấm rèm, để lại cánh rèm bay lất phất. Không biết Lucas có nhìn thấy mình không, chỉ biết sau đấy, tim Jungwoo đập thình thịch liên hồi như bị bắt phạm tội quả tang. Ôi, cái ánh mắt như biết hết mọi chuyện của cậu ta...
Mẹ Jungwoo về. Chuyến đi công tác lần này của mẹ anh có vẻ rất thành công. Bà dẫn Jungwoo đi siêu thị mua đồ về để làm một bữa thật to chẳng nhân dịp gì. Trong siêu thị, đang lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo, Jungwoo rẽ  vào ngắm nghía. Nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho Lucas. Jungwoo muốn mua tặng Lucas một cái hoodie. Trời sắp lạnh mà Jungwoo toàn thấy Lucas chỉ mặc có một cái áo dài tay mỏng. Ngắm nghía mãi rồi anh cũng ưng một cái áo hoodie màu xanh da trời có hình con cá nóc hay loài cá kì dị nào đó mà đầu nó to đến mức còn chẳng thấy đuôi đâu. Hay con mắt của nó thì lớn và lồi, quanh thân hình là những cái tua rua màu sắc thay vì gai như nó đáng ra phải có. Con cá mở mồm thở ra bọt nước. Dường như không thể có con cá nào xấu hơn được như vậy, đến mức chiếc áo hoodie mà Jungwoo cảm thấy rất mực ưng ý này bị treo ở tận trong góc quán, ở phía trên cùng nơi mà người ta còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn. Nhưng Jungwoo rất tâm đắc, anh cho rằng những thứ gì xấu xí mới là những thứ xinh đẹp, vì nó thể hiện đúng nhất rằng thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo. Jungwoo cảm thấy loài người rất buồn cười. Luôn yêu thích những thứ xinh đẹp đáng yêu để rồi quay ra tự trách chính bản thân 'này, tại sao mày không đáng yêu như nó chứ'. Thay vì thế, Jungwoo thích những thứ không trọn vẹn, để rồi tặc lưỡi cười xoà 'à, mày cũng chỉ giống như tao thôi'. Có thể nói anh không có chí cầu tiến cũng được, nhưng chí ít, Jungwoo yêu bản thân mình khi làm vậy.
Jungwoo chưa tặng quà cho con trai bao giờ. Bố anh mất sớm, quanh năm chỉ có hai người con gái duy nhất mà anh tặng quà là mẹ và Yoojin. Jungwoo không biết Lucas liệu có thích cái áo này không. Suy nghĩ một hồi, anh ra hiệu sách mua thêm chút đồ. Jungwoo mua một cái móc khoá có hình quả bóng rổ cùng giấy gói quà về. Jungwoo cẩn thận gói lại hộp đựng cái áo hoodie của Lucas. Nghĩ bụng, Jungwoo mở ngăn kéo bàn, lấy ra bức tranh mà anh vẽ Lucas vào ngày đầu tiên được cậu rủ đi xem mình đấu bóng rổ, đặt vào trong hộp. Jungwoo không biết viết gì để chúc mừng sinh nhật Lucas. Lời nói nào nghe cũng có vẻ sáo rỗng và ngượng ngùng.
Thật may giấy gói quà anh mua có sẵn chữ "wish you all the best"
Mẹ Jungwoo nấu một bữa cơm cho anh tưởng như có thể ăn trong cả tuần. Quá nhiều, bà quyết định gói sang cho nhà Lucas một ít. Jungwoo như mèo thấy mỡ, vội vàng nhân cơ hội đưa hộp quà cho mẹ. Nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn không có đủ can đảm để đưa trực tiếp cho Lucas, mà đưa cũng chẳng biết nói với nhau câu gì, nên đành chọn cách hơi gián tiếp chút xíu. Vẫn đỡ hơn là một ngày nọ bấm chuông rồi thả vội món đồ vào rồi chạy về nhà. Jungwoo tự nghĩ vậy.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Jungwoo ngồi chống cằm trên bàn học nhìn xuống dưới đợi Lucas đi học.
Sẽ là một buổi sáng thật bình thường cho đến khi Lucas xuất hiện. Như mọi ngày, vẫn là bộ đồng phục bình thường ấy, khoác trên vai cái balo màu đen đơn giản. Giữa nền đen ấy, nổi bật lên cái vật tròn xinh bay nhảy theo mỗi nhịp bước của cậu. Đúng vậy. Là chiếc móc chìa khoá mà Jungwoo đã tặng cho Lucas. Quả bóng rổ nhẹ nhàng qua lại sau lưng Lucas. Jungwoo cảm giác tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy nó. Chính nó. Người anh nóng lên, hai má đỏ ửng chẳng rõ nguyên nhân gì.
"Bình tĩnh, Jungwoo. Đó đơn giản chỉ là một món quà sinh nhật"
Jungwoo tự nói với bản thân như vậy, đè nén lại trống ngực đang đập liên hồi của bản thân. Lucas có biết rằng, mọi hành động ngây thơ tình cảm của cậu đều gõ vào tim Jungwoo một cái rất đau không? Jungwoo tự hứa với bản thân đừng hy vọng nhiều, còn Lucas, đứa bé nhân hậu ấy lại ngày ngày không ngừng tưới bón cho cái cây mang tên hy vọng ấy.
Còn một điều khác lạ so với mọi ngày, và còn bối rối hơn, Lucas không đi học ngay mà gõ cửa nhà Jungwoo. Toi rồi, Lucas biết mẹ Jungwoo ở nhà, và mẹ Jungwoo thì rất thích anh kết thân thêm được nhiều bạn mới. Y như rằng, chục giây sau tiếng mở cửa là tiếng gọi với lên của mẹ Jungwoo giục anh đi học. Jungwoo ôm trán. Hỏng bét rồi.
Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Hai người hàng xóm còn có thể cố tránh mặt nhau được trong bao lâu?
Và thế là Jungwoo cùng Lucas đến trường sau một thời gian dài. Quãng đường đi học của hai người ngày hôm nay là quãng đường của sự rượt đuổi. Jungwoo đi nhanh hơn Lucas bao nhiêu, Lucas đuổi theo bấy nhiêu. Jungwoo cố tình đi chậm lại bao nhiêu, Lucas cũng kiên nhẫn đứng lại chờ. Đến cuối cùng vẫn là Lucas mở lời trước:
- Này. Đừng tránh mặt em nữa.
Jungwoo không nói gì.
- Em hứa sẽ không nhắc gì về chuyện anh hôn em hôm nọ.
Mặt Jungwoo tối sầm. Cậu vừa nhắc xong đấy. Đang tính bỏ đi thật nhanh, Jungwoo bị Lucas kéo cặp lại. Đồng thời, cánh tay của Lucas nhanh nhẹn choàng lên vai Jungwoo, thoạt nhìn chỉ như hai người bạn thân cùng nhau đến trường. Lucas tươi cười vui vẻ:
- Cảm ơn quà sinh nhật của anh nhé. Em thích lắm.
Jungwoo bấy giờ vẫn trầm mặc không nói gì. Lặng yên nghe Lucas độc thoại được một lúc cũng đến trước cổng trường. Oan gia ngõ hẹp quả đúng là không sai, hai người gặp Yoojin ở ngay cổng trường. Yoojin không nói gì, không đánh giá nhưng Jungwoo cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn thất vọng mà cô bé đặt lên người mình. Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Lucas thì không bận tâm cho lắm. Đối với cậu, chia tay cũng chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Lucas thoải mái chào Jungwoo rồi rẽ sang toà nhà mình học.
Tối hôm đó, Jungwoo cứ nghĩ mãi về ánh mắt mà Yoojin nhìn mình bây giờ. Liệu em ấy có hiểu nhầm về những gì anh và Lucas làm không? Yoojin sẽ không phải là kiểu người hay suy diễn đúng chứ?

Jungwoo ước gì, khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

_

Xin chào mọi người, là mình đây.
Sau một thời gian dài ôn thi đại học và bận rộn trong cuộc sống thì gần đây mình cũng đã quay trở lại với chiếc fic này của luwoo. nhưng chắc hẳn các bạn cũng đã biết chuyện mới xảy ra gần đây.
mình tin là mỗi người đều có một lựa chọn cho chính mình, mình đều tôn trọng quyết định của các bạn và mong các bạn có thể tôn trọng quyết định của mình. mình sẽ quyết định drop fic ở đây.
xin lỗi vì chưa đồng hành với nhau được thời gian dài mà đã phải chia xa, nếu có dịp viết về ai trong nct, nếu có duyên, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé.
mình cũng muốn thức dậy và mọi thứ chỉ như một giấc mơ, nên mình sẽ bỏ lửng truyện như vậy. nhưng có những chuyện xảy ra đã là sự thật, và sự thật ấy có ba phần tuổi trẻ mình có thể nhắm mắt cho qua, nhưng bảy phần xấu xa thì mình không thể cho qua được. xin lỗi vì kết truyện về một lucas, giáo viên thể dục và một nhà báo jungwoo bên nhau đã không thể hoàn thành.
mong các bạn thông cảm cho mình. cảm ơn vì đã đón nhận fic này của mình dù còn rất nhiều thiếu sót và không hoàn thiện nhé.
dù lựa chọn của các bạn có là gì, mong rằng các bạn cũng sẽ sớm vượt qua chuyện không hay. đêm nay hãy ngủ thật ngon và thức dậy thật yên bình nhé.

reciprocation là sự đáp lại tình cảm, mong rằng sau này có dành tình cảm cho ai, các bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

tạm biệt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|nct luwoo| reciprocation Where stories live. Discover now