mặt trời của cơn mưa

159 17 0
                                    

Hàng xóm của Kim Jungwoo có một gia đình ngoại quốc mới chuyển đến. Nghe đâu đó là người Trung Quốc. Chiều nọ, Jungwoo mang túi rác đi đổ, tình cờ gặp người hàng xóm nọ. Là con trai, khá cao, hình như  là học sinh lớp trên? Cậu ta đang cầm quả bóng rổ ra ngoài, chào mẹ. Ồ, cậu ta có vẻ ngoan ghê. Chạm mặt nhau sau hai bước chân quay về bên phải, Jungwoo khẽ mở miệng cười, chào xã giao.

- Xin chào. Tôi là Lucas, mới chuyển đến 2 ngày trước, người Trung Quốc, mong cậu giúp đỡ - Lucas giơ tay ra trước, tỏ ý bắt tay làm quen. Jungwoo không đưa tay ra, vẻ mặt Lucas khẽ đơ lại, cánh tay cứng đờ trong không trung.

- Tay tôi vừa mang túi rác đi đổ, không bắt tay với cậu được. Kim Jungwoo, 17 tuổi. Rất vui được làm quen với cậu.

- Anh hơn tôi 1 tuổi à?

Jungwoo ngỡ ngàng, kém 1 tuổi mà cao hơn cậu phải nửa cái đầu. Lucas ngó đồng hồ. Thấy cậu có vẻ vội, Jungwoo lịch sự đưa tay lên vẫy chào. Lucas mỉm cười quay lưng đi ra khỏi con ngõ. Kim Jungwoo từ tốn bước vào trong nhà, vừa lúc đó, mẹ Jungwoo bước ra, kịp nhìn loáng thoáng bóng Lucas đi qua:

- Bạn hàng xóm mới hả con?

- Vâng. Em, kém con 1 tuổi.

- Ừm, vừa đúng lúc mẹ nấu nhiều bánh gạo, con mang qua chia cho hàng xóm mới giúp mẹ. Hôm trước mẹ cậu ấy cũng vừa mang cho nhà mình sủi cảo, cái đĩa sủi cảo mà con ăn hết cả phần của bố đấy

- A, vậy hàng xóm mới nấu ăn ngon ghê

- Mẹ vẫn đứng đây nha =.=

- Rồi rồi mẹ con nấu ăn đỉnh nhất

Jungwoo bật cười. Cậu đưa tay ra đón lấy hộp bánh gạo mẹ mình vừa gói vào. Vừa đi sang nhà đối diện, cậu vừa tưởng tượng người mẹ của cậu bạn vừa nãy sẽ trông thế nào. Kim Jungwoo bấm chuông cửa nhà đối diện.

Cạch.

Cửa mở. Đối diện cậu là người phụ nữ ngang tuổi mẹ cậu, bà có khuôn mặt tròn phúc hậu đanng mỉm cười nhìn cậu.

- Chào bác, con là Kim Jungwoo, nhà đối diện - tay cậu chỉ qua ngôi nhà của mình- mẹ con làm ít bánh gạo. Mời bác ăn cùng ạ.

Người phụ nữ đối diện trông hơi bối rối, dường như chả có phản ứng gì với câu nói của cậu. Thành ra, Kim Jungwoo theo đó mà lúng túng theo, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Đúng lúc đó, Lucas trở về, nhìn bộ dạng luống cuống của hai người, lại nhìn túi bánh gạo trên tay của Jungwoo, buồn cười hiểu một phần câu chuyện. Lucas tiến đến, cầm túi bánh trên tay Jungwoo, cúi đầu chào mẹ rồi nói gì đó bằng tiếng Trung cho mẹ mình. Jungwoo không hiểu gì, chỉ thấy một lúc sau bác gái cúi xuống nói 'Xia xia' rõ ràng, làm cậu cũng cúi người xuống theo.

- Mẹ tôi mới học tiếng Hàn, chưa hiểu cậu nói gì đâu.

Jungwoo đơ ra 1 giây, rồi mới hiểu. Cậu kiễng chân bảo Lucas:

- Dịch với mẹ cậu đi, bảo tôi cảm ơn món sủi cảo của mẹ cậu hôm trước. Món ngon nhất tôi từng ăn của Trung Quốc đấy.

Lucas buồn cười, quay sang nói lại với mẹ mình bằng tiếng Trung. Mẹ Lucas mỉm cười, nói thêm gì đấy rồi vỗ vỗ vai cậu

- Mẹ tôi bảo anh muốn ăn, sẽ làm thêm rồi mời anh sang ăn

- Xia xia

Kim Jungwoo mỉm cười nhìn khuôn mặt thích thú của bà khi nghe người ngoại quốc nói thứ tiếng của quê hương mình. Jungwoo quay sang phía Lucas tò mò:

- Vừa nãy tôi tưởng cậu đi chơi bóng?

- Anh ngốc à? Trời đang mưa rồi kìa

Jungwoo nhìn theo tay Lucas chỉ lên trên trời, bầu trời âm u xám xịt, lác đác vài hạt mưa đã bắt đầu rơi. Jungwoo đang cúi đầu chào mẹ Lucas, vẫy tay với cậu định ra về thì bị 1 bàn tay to khỏe kéo lại:

- Để tôi đưa anh về, trời sắp mưa rồi

Jungwoo tròn mắt nhìn Lucas đứng trước mặt, lại nhìn trời còn chưa bắt đầu mưa, lại nhìn ngôi nhà cách chưa đầy 2m của mình:

- Này, trông anh gầy thế này thôi thì vẫn là con trai. Anh đi về được.

Nói rồi vẫy tay chào hai mẹ con Lucas, đi về nhà mình.

5...4...3...2...1...0

Ào. Lucas nhẩm tính trong đầu, mưa rơi 5s sau khi Jungwoo trở về. Quay người khép cửa đi vào nhà, Jungwoo cũng vừa lúc đang đóng cửa. Jungwoo vẫy vẫy cái tay rồi mỉm cười thật tươi như ánh nắng hồi chiều, điều này làm Lucas cũng trong vô thức mà giơ tay mình lên vẫy vẫy. Jungwoo đi vào, Lucas vẫn đứng đó, xỏ dép, đi ra ngoài hứng thử cơn mưa mát lạnh. Hạt mưa dính dính trêu đùa trên mái tóc. Mát thật. Mát mát cọ vào làn da như cảm giác mà người hàng xóm mang đến khi cười. Lần đầu tiên trong đời, Lucas có thể cảm nhận được từng giọt nước mưa đang cọ xát vào da mình, như cái cách mà từng lít năng lượng của nự cười kia cọ xát từng đợt vào trái tim mình.

- Ê ê vào nhà đi, cảm lạnh bây giờ

Lucas đang nhắm mắt hưởng thụ bị giật mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm giọng nói trong veo vừa rồi. Kim Jungwoo đang thò đầu qua cửa sổ phòng mình, làm động tác hẩy hẩy tay ý bảo Lucas hãy vào trong nhà. Hay thật. Lucas gãi đầu ngại ngãi, rồi chính mình làm lại động tác vẫy tay chào khi nãy của Jungwoo. Jungwoo không nói gì thêm, chỉ cười tươi thật là tươi. Phút chốc, như ông mặt trời được Chúa gửi xuống giữa một cơn mưa, vả chỉ để nhắc nhở Lucas về cơn mưa đó trong giây phút ngẫn ngờ, cũng vì cơn mưa đó vậy.

Tối hôm đó, có hai ô cửa sổ đối diện nhau cùng sáng đèn. Có người ở ô cửa bên này ngồi ngẩn ngơ nhìn sang bàn học đang sáng đèn của ô cửa bên kia. Ở dó, người con trai đang làm bài, thi thoảng lại có những cái nhíu mày nhè nhẹ. Trong vài khắc, ô cửa bên này lại thoáng buồn cười khi thấy ô cửa bên kia đờ đẫn nhìn vở, rồi quay sang xếp cái bút chì lên cục gôm làm thành cái bập bênh xinh xinh, rồi ấn nó qua lại, rồi lại giật mình quay ra học bài tiếp. Ô cửa bên này học xong, tắt đèn đi ngủ, chỉ chừng 20 phút sau, ô cửa bên kia gấp lại sách vở. Ô cửa bên kia đang định kéo rèm cửa lại đi ngủ, chợt thấy căn phòng nhỏ bé của ô cửa bên này, rồi lại lặp lại hành động mà ô cửa bên này vừa làm: ngẩn ngơ nhìn. Tay thi thoảng trỏ trỏ, tính xem vị trí giường ở gần cửa sổ hay là bàn học ở gần cửa sổ đây? Chịu thôi, phòng tối quá.

Tự nhiên lại nhớ ra, à mà khéo đấy không phải phòng của Lucas

Thầm tự chửi mình là đồ ngốc, Kim Jungwoo kéo rèm cửa, lên giường đi ngủ.

Và đêm hôm đó, có hai người ngủ thật ngon, họ mang theo những tia nắng, và cả những hạt mưa vào giấc ngủ.

Họ còn tưởng tường ra cây kem mát lạnh, mát như cơn mưa hồi chiều, rồi khúc khích cười trong giấc mơ, rồi lại cuộc chăn lại dụi dụi, không biết đang mơ thấy gì

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Ngày mai lại là một ngày mới.

|nct luwoo| reciprocation Where stories live. Discover now