trẻ con tập làm người lớn

735 54 15
                                    

-Văn bản được kể theo ngôi thứ ba với người kể chuyện giấu mặt. Tuy vậy, truyện chủ yếu dựa theo góc nhìn của nhân vật ông Hai, điều này góp phần khắc sâu...

Jihoon nằm gục xuống bàn, ngáp trộm một cái. Buổi học chính khoá ở trên trường và mấy cái đề toán chuyên đã lấy hết đi sức lực của cậu. Các trường đang bước vào giai đoạn thi cuối kỳ, từ lớp học chính khoá đến lớp học thêm đều gấp rút cho học sinh ôn tập lại kiến thức từ đầu năm với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất. Jihoon tự thấy bản thân học không đến nỗi tệ (nếu không nói đến việc cậu luôn thuộc top 2, top 3 của lớp), trên lớp tập trung nghe giảng, cộng thêm trí nhớ tốt nên việc ôn tập với cậu cũng chẳng mấy khó khăn. Tuy vậy, điều khiến cậu đau khổ nhất trong những ngày ôn thi này lại là môn chuyên của mình. Jihoon học lớp chuyên Toán một, đáng lý ra cậu phải học tốt Toán nhưng thành tích môn chuyên của cậu lại không được tốt như học thường, chỉ xếp tầm giữa lớp. Một phần vì Jihoon tự cảm thấy mình không có thiên phú ở môn học này, một phần cậu cũng chẳng thực sự có hứng thú với Toán. Ngược lại, Jihoon rất thích học Văn, và học cũng rất tốt. Và đó cũng chính là lý do dù đang mệt bã người, cậu vẫn vác thân đến lớp học thêm Văn.

-Xin phép cô cho con vào lớp ạ.

Một giọng nói dõng dạc vang lên từ cửa lớp, cắt ngang bài giảng của cô. Một vài đứa học sinh đang mơ màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp giật bắn mình, liếc mắt ra cửa, nhưng hầu hết những người ngồi trong lớp đều chẳng mảy may quan tâm, bởi bọn họ đã quá quen với tình cảnh này. Không bất ngờ lắm, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Kwon Soonyoung, học sinh chuyên cần của lớp, ừ, chuyên đi học muộn cả những lúc cần lẫn những lúc không cần. Soonyoung bước vào, ngồi xuống ngay cái ghế trước mặt Jihoon. Lục tục một lúc để cất cặp táp và lấy sách vở ra, cuối cùng cậu ta cũng ngồi yên nghe cô giảng. Jihoon lại gục xuống bàn một lần nữa, cậu nhỏ con nên cả người hoàn toàn được che chắn bởi kẻ ngồi trên.

Soonyoung và Jihoon học chung trường, chung khối chuyên, chỉ có điều Jihoon học lớp Toán một còn người kia học lớp Toán hai. Chia ra Toán một với Toán hai nghe cho sang chứ thực chất lực học của hai lớp cũng khá tương đương nhau, Jihoon còn nhớ năm ngoái Soonyoung đã giật được giải nhì ở kỳ thi Học giỏi sinh Toán cấp quận (mà đấy còn vì học sinh lớp 8 mới được thi đến vòng quận!) trong khi mấy đứa lớp Jihoon chỉ được giải khuyến khích. Cũng từ kỳ thi này mà danh tiếng Soonyoung càng nổi như cồn ở trong trường, khi mà trước đấy cậu ta đã thuộc dạng "có tên tuổi" nhờ sở hữu vẻ ngoài khá ưa nhìn, lại thuộc đội bóng rổ nên được nhiều người để ý đến. Jihoon biết thì biết nhưng cũng không quá thân với người này, hay nói thẳng ra là cả hai đứa không hề quen nhau. Nhưng từ đầu năm học này, hay nói đúng hơn là từ khi cả hai đứa gặp nhau trong lớp học thêm Văn này, thì Jihoon cũng bắt đầu để ý đến người ta nhiều hơn một chút.

-Jihoon, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là gì?

Jihoon nghĩ ngợi vẩn vơ, mí mắt còn đang sụp xuống vì buồn ngủ thì đột nhiên bị gọi tên. Cậu lật đật đứng lên, bỏ khẩu trang ra để trả lời câu hỏi, trong lòng than thầm vì bận quá mà bỏ qua không học Đoàn thuyền đánh cá. Giờ thì hay rồi, không trả lời được câu hỏi của cô. Đang lúc ngắc ngứ thì một giọng nói rất quen ở bàn bên trên nhắc khe khẽ Jihoon.

[soonhoon] kidultWhere stories live. Discover now