⊹⊱Chương 2497: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (76)⊰⊹

5.2K 764 60
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chút vết thương này của Tinh Tuyệt, trên thực tế tùy tiện dưỡng dưỡng chút là khỏi rồi, nhưng không biết Tinh Tuyệt nghĩ như thế nào, không chịu xuất viện, cả ngày nằm ì trong bệnh viện.

Ở bệnh viện ngày nào cũng có thể gặp được bạn gái, xuất viện làm gì có đãi ngộ này.

Hắn mới không xuất viện đâu.

"Bảo Bảo, rót giúp anh cốc nước."

Sơ Tranh không muốn động: "Anh không có tay à?"

"Bảo Bảo rót mới ngọt." Tinh Tuyệt cười rất ngoan ngoãn, "Muốn uống nước do Bảo Bảo rót cơ."

Sơ Tranh: "..."

Có độc à! !

Sơ Tranh hít sâu một hơi, đứng dậy rót nước, đưa đến trước mặt hắn.

Tinh Tuyệt cười càng xán lạn hơn: "Cảm ơn Bảo Bảo."

Hắn bưng ly nước uống hai ngụm, vừa định buông xuống, thì bị Sơ Tranh ngăn lại: "Uống hết."

"... Anh không uống hết được." Ly nước lớn như vậy, sao hắn có thể uống hết trong một lần?

Cô gái nhìn hắn, ngữ điệu lạnh như băng: "Không phải nước em rót cho anh rất ngọt sao?"

Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt: "Ừ..."

"Vậy sao anh không uống hết? Lừa gạt em sao?"

Tinh Tuyệt: "..."

Tinh Tuyệt ôm cốc nước lớn, chậm rãi uống, Sơ Tranh đứng ngay bên cạnh giám sát, không cho phép thừa một giọt nào.

"Thật sự không uống được nữa." Tinh Tuyệt còn lại gần một nửa.

Dường như Sơ Tranh không có ý định tiếp tục làm khó hắn, nhận lấy ly nước, uống một ngụm.

Tinh Tuyệt nhìn cô, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên.

Nhưng mà một giây sau, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đôi môi bị người ngăn chặn, nước ấm áp chậm chạp tràn qua.

Tinh Tuyệt bị ép nuốt xuống, có một ít bởi vì nuốt chậm, trượt theo khóe miệng xuống, lăn vào trong cổ áo.

Đôi mắt xinh đẹp ấy trừng lên cực lớn, lông mi khẽ run rẩy như cánh bướm, giống như đang bị người ta ức hiếp vậy.

Tinh Tuyệt bị hôn đến mức toàn thân như nhũn ra nóng lên, thân thể hạ xuống, đè lên chăn mền mềm mại.

-

"Anh! !"

Giọng nói mang theo vài phần thê lương của Tinh Sương vang lên ở ngoài cửa, tiếp đó cửa phòng bị người ta xô ra.

Sơ Tranh nghiêng đầu, chôn ở bên cổ Tinh Tuyệt một lát, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi.

Nhịp tim của Tinh Tuyệt cũng rất nhanh, liếc mắt nhìn qua phía cổng.

Có lẽ Tinh Sương bị dọa sợ, lúc này cũng không chú ý tới người trên giường, đang run rẩy đóng cửa.

Đợi cô ta xoay người lại, Sơ Tranh đã đứng thẳng người, một tay cầm ly nước, hờ hững uống một ngụm, ánh mắt lại dừng lại trên thân người trên giường, mang theo vài phần thâm ý không dễ dàng phát giác.

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ