⊹⊱Chương 2483: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (62)⊰⊹

5.6K 783 31
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người trong thôn cũng không nhiều, nhưng người chết đều nằm trong khoảng từ 20 đến 40 tuổi, không thấy có phụ nữ trẻ em và người già.

Kiến trúc của làng nhìn có vẻ cũng rất mới, hơn nữa đa phần đều là tấm thép chắp vá, bên ngoài quét nước sơn mà thôi.

Sơ Tranh đi trong thôn một vòng: "Có điều tra được gì từ phòng thí nghiệm kia không?"

"Không có, không có bất cứ đánh dấu gì, vật hữu dụng đều bị tiêu hủy hết rồi."

Đối phương đã tiêu hủy rất sạch sẽ.

Trong phòng thí nghiệm cũng không để lại bất cứ thứ gì có thể điều tra được.

"Thân phận của những người này thì sao?"

Liễu Trọng lắc đầu, đều không điều tra được, không có bất kỳ ghi chép gì.

"Thú vị." Sơ Tranh đá tảng đá một cước, ánh mắt lạnh lẽo: "Bắt sinh vật không biết ở gần đây tới hỏi."

Liễu Trọng: ". . ."

Liễu Trọng rất nhanh đi xử lý.

Đáng tiếc kết quả cũng không như người ta mong muốn.

Sinh vật không biết gần đó đều biểu thị bọn nó chưa bao giờ đến gần chỗ đó, bởi vì nơi đó có một loại khí tức làm chúng cảm thấy không thoải mái.

Cũng có sinh vật không biết nói, có con từng đến gần nơi đó, nhưng sau đó thì đều không thấy tăm hơi đâu nữa.

Dù sao việc này lại không phát sinh trên người chúng nó, cho nên chúng chỉ ăn ý rời xa nơi đó, không hề hứng thú với chuyện tìm hiểu xem ở đó có những gì.

Phát huy cực hạn bản sắc đặc sắc của chủng tộc, không tụ tập, chỉ cần lửa không đốt đến người mình thì tuyệt đối không xen vào chuyện bao đồng.

"Tiếp tục điều tra, tôi không tin không điều tra ra được chút manh mối nào."

Sơ Tranh bảo Liễu Trọng tiếp tục tìm manh mối, cô đi đến nhà Diệp Lan.

Cô vừa mới đi tới bên ngoài nhà Diệp Lan, thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng động rất lớn, kéo theo cả tiếng gào thét kỳ quái.

Bên trong cửa.

Diệp Lan bị Diệp Tích ra sức đánh ngã xuống sàn nhà, ống tay áo của Diệp Lan bị máu nhuộm đỏ, máu thấm trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch nhìn người đứng trước mặt mình.

Người trước mặt giống như bị rút khô, dưới quần áo rộng thùng thình, là cơ thể chỉ còn lại da bọc xương.

"Diệp Tích. . . Chị là chị của em." Diệp Lan không quan tâm đến vết thương nữa, chống đất lui ra phía sau: "Em tỉnh lại đi!"

Khuôn mặt Diệp Tích dữ tợn, tròng mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, lộ ra sự ngang ngược và khát máu.

Cậu ta chậm chạp cúi người, bàn tay được bao bọc bằng một lớp da hướng về phía Diệp Lan.

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ