⊹⊱Chương 2439: Không Gian Tử Thần (29)⊰⊹

4.9K 822 18
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chị, bây giờ chị ở đâu vậy?" Tốt xấu gì cũng là đại lão đã từng cùng nhau liều mạng, Yết Cổ cảm thấy mình đặt chân đến đây trước, cho nên cần phải chiêu đãi đại lão thật tốt.

Đáng tiếc Sơ Tranh cũng không muốn cho người ta biết cô đang ở đâu, chỉ có thể lừa gạt cho qua.

Yết Cổ tới đây một thời gian rồi, rất quen thuộc với gần đây.

Sơ Tranh bảo anh ta dẫn đường, giúp cô tiêu hết một khoản tiền lớn sau cùng.

Yết Cổ: "..."

Tài khoản của đại lão thật giàu có.

Bây giờ rất nhiều người ở dương gian đã không thể làm loại hoạt động ô nhiễm như đốt vàng mã nữa.

Đặc biệt là người trong thành phố.

Cho nên thường thường thì người trong thành phố còn nghèo hơn người ở nông thôn.

Yết Cổ không cha không mẹ, không hiểu loại cảm giác tiêu sái khi có tiền này.

-

Sơ Tranh xách đồ về chỗ ở của Đông Chiết, vừa đi đến dưới lầu thì đụng phải Đông Chiết.

Đông Chiết đầu tiên là sững sờ, sau đó dắt cô lên lầu.

"Không phải tôi đã bảo cô đừng đi ra ngoài rồi sao?"

"Lại không có ai phát hiện." Sơ Tranh ném đồ xuống đất, chẳng hề để ý: "Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì?"

Đại lão sao lại bị người ta phát hiện được.

Đại lão không cần sĩ diện sao?

Đông Chiết: "..."

Trời mới biết hắn sợ cái gì.

Chính cô cũng không lo lắng, hắn ở đây bận tâm cái gì chứ.

Ánh mắt Đông Chiết rơi trên mặt đất: "Cô mua gì vậy?" Nhiều đồ như vậy...

"Tùy tiện mua mua."

Đông Chiết: "..."

Tùy tiện mua mua ý là giống như trong bệnh viện tâm thần sao?

Không phải... Một người không có hộ khẩu như cô, lấy đâu ra tiền vậy?

Đông Chiết ngờ vực: "Cô không ra ngoài làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?"

Sơ Tranh: "Nơi này cũng có phạm pháp?"

Đông Chiết: "Địa phủ tất nhiên cũng có pháp luật của Địa phủ."

Sơ Tranh a một tiếng, cực kỳ lạnh lùng: "Không có."

Cô tiêu tiền theo quy củ, tuyệt đối không phạm pháp!

Đông Chiết càng hoài nghi hơn, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sợ lúc mình không biết thì có người tìm tới cửa.

Phía dưới gió êm sóng lặng, không nhìn ra được bất kỳ dị thường gì.

"Tôi tìm được một chút tư liệu của cô." Đông Chiết đi trở về phòng khách: "Cô qua đây đi."

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ