Ngoại truyện: Năm ấy hoa rơi ta đánh mất nàng

565 47 1
                                    


-Madara! Hashirama. Hai người đừng đánh nhau nữa, không phải chúng ta đã thống nhất là sẽ chấm dứt chiến tranh, cùng nhau lập nên hoà bình rồi sao, đừng cãi nữa mà

-Sakura, đừng quan tâm tên ngốc mê cờ bạc này nữa, cậu thấy tôi chiến thắng, phải không

-Không phải! Rõ ràng mộc độn của tôi đã khống chế cậu rồi mà...

-Nè! Hai người im lặng hết cho tớ. Đã là bạn bè thì phải hoà thuận chứ

-Nhưng...

-Im!

------

-Madara, Hashirama. Không phải chúng ta là bạn bè sao? Đừng đánh nữa có được không?

-Xin lỗi Sakura. Vì danh dự của Uchiha ta không thể không giết hắn

-Sakura. Xin lỗi, nhưng vận mệnh của Uchiha và Senju từ đầu sinh ra đã là thiên địch của nhau. Madara, kể từ nay chúng ta chính thức đoạn tuyệt!

---

-Madara, Hashirama... các huynh hoà đi, có được không

-Dựa vào gì chứ. Cha hắn ta đã giết chết cha ta, em trai hắn đã đâm chết em trai của ta

-Gia tộc Uchiha của ngươi cũng vẻ vang nhỉ. Cho người ám sát cha ta!

-Tại sao hai huynh lại phải như vậy. Chúng ta của khi trước không phải rất tốt sao. Muội xin hai huynh, đừng đánh nữa có được không

-Sakura, giữa ta và Madara, muội chỉ được chọn một. Nếu muội chọn ta muội phải đoạn tuyệt với hắn. Nếu muội chọn hắn, thì tình nghĩa của ta và muội sẽ không còn

-... Hai người các huynh. Muội sẽ không chọn ai cả. Bảy năm... ta cầu xin các huynh bảy năm rồi. Tại sao vậy chứ, những mục tiêu đó, chẳng phải chúng ta đều hướng đến hoà bình sao. Chỉ cần một cái bắt tay, một hiệp định hoà giải thì mọi thứ sẽ khác, nhưng tại sao các huynh lại cố chấp đến như vậy. Sự tự tôn của Uchiha có khiến cho người trong tộc không đầu rơi máu đổ không? Tín ngưỡng của Senju có khiến cho các gia đình không còn ly tán không? Các huynh nói đi, cố chấp như thế, cuối cùng cái huynh sẽ được gì!! Ta từ bỏ rồi, triệt để từ bỏ các huynh rồi!

------

-Sakura ta và Madara đã hoà rồi. Muội cùng ta xuống núi để về làng được không. Ta cưới muội, muội làm phu nhân của ta, có được không?

-Hashirama, muội đồng ý

Hashirama nắm lấy tay cô gái có mái tóc anh đào. Cả hai cười rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của hai người lại hoàn toàn trách ngược với cảm xúc của vị thiếu niên đang đứng phía sau kia

-Ta... đã đến trễ một bước rồi.

------

-Madara ... huynh đưa ta đi có được không.

Đêm nay trăng không sáng. Màn đêm đen đã nuốt trọn lấy không gian tĩnh mịch. Hai thân ảnh đứng dưới tán cây to ấy. Người con trai với trang phục đen đang đứng đối diện cô gái với mái tóc anh đào cùng đôi mắt vô hồn đang ngồi tựa vào thân cây. Trông khung cảnh thê lương đến nhường nào

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now