phần 21 : Chương 8 (2) Quyển 2

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cả một màn mưa trắngxóa.

Ngoài màn mưa trắngxóa, chỉ còn màn đêm đen kịt, ánh đèn hai bên đường vàng nhạt lờ mờ trong mànmưa. Cầm chiếc ô, cô đứng trong màn mưa, xa xa rọi lại ánh sáng từ phía nhàkính trồng hoa, khiến nó tựa như những tòa thành thủy tinh trong cổ tích, trongsuốt lóng lánh.

Trong đêm mưa tầm tã.

Từng bước, cô tiến dầnđến căn nhà thủy tinh trồng hoa sáng rực. Nước mưa đã sớm khiến cả người cô ướtnhẹp, không khí ẩm lạnh, chân đi trơn trượt khiến cô đi vài bước nghiêng ngả,cô lẩm bẩm nhất định phải đi cẩn thận. Nhìn về căn nhà kính trồng hoa ngay trướcmắt, cô bỗng nhiên có cảm giác vô cùng hoảng hốt, giống như đang ở trong một giấcmộng.

Nước mưa ào ào.

Những bong bóng nướctrong suốt bắn bên chân cô.

Khi cô đẩy cánh cửa cănnhà kính, tiếng mưa gió gào thét đã che lấp hết tất cả âm thanh. Trong màn đêmlạnh lẽo, không khí trong nhà kính vô cùng ẩm ướt, mang theo hương vị của bùn đấtvà cây cối, vừa oi nồng vừa bức bối.

“… Đây chính là điều kiệncủa cậu?”

Âm thanh giễu cợt vanglên trong căn nhà kính.

Nhìn xuyên qua nhữngcây tường vi ửng đỏ, cô nhìn thấy khuôn mặt hoang dã của Việt Xán, đáy mắtkhông hề che giấu sự chế nhạo. Việt Xán nhướng mày, lạnh lùng giễu cợt người ởphía đối diện:

“Nói vậy cậu cũng biết,tôi có được những cổ phần này, không nói đến chuyện phải mất bao nhiêu thờigian và sức lực, nhưng tiền bỏ ra đã vượt gấp hai ba lần giá cậu vừa nói!”

Người đối diện hình nhưtrả lời vài câu, thanh âm rất thấp, khoảng cách quá xa khiến Diệp Anh khôngnghe rõ.

“Ha ha,” Nghe xong, ViệtXán cười lạnh, “Cậu như vậy là đang uy hiếp tôi? Giá thấp như vậy, cậu cho làtôi sẽ đem hết xương máu những năm gần đây đưa toàn bộ cho cậu sao? Không sai,tôi rất thành ý giao dịch với cậu, cũng hi vọng có thể vui vẻ giải quyết vấn đềnày, nhưng cậu cũng quá tham lam đấy, em trai thân mến ạ!”

Một tiếng sét xé tanđêm mưa! Ánh sáng đột ngột khiến cả căn nhà kính sáng trắng như ban ngày! Đốidiện với Việt Xán, một bóng dáng gầy yếu ngồi trên xe lăn, khuôn mặt trắng, táinhợt như đóa hoa dành dành, lại điềm đạm tựa như nắm tất cả trong lòng bàn tay,đó chính là Việt Tuyên. Tiếng sấm nổ ran. Bên tai cô là tiếng giông tố rầm rầm,tuy cách vài mét, nhưng lạ lùng thay cô lại nghe rõ rành rọt giọng nói bìnhtĩnh thản nhiên của Việt Tuyên.

“Nếu anh đã suy nghĩ,đây là điều kiện của em.” Việt Tuyên bình tĩnh nhìn Việt Xán, vẻ mặt thản nhiênkhông hề dao động: “Anh cũng có thể lựa chọn không đồng ý, em sẽ không miễn cưỡnganh.”

“Ha ha.” Việt Xán lạnhlùng cười.

Gió lớn tạt mạnh nướcmưa đập vào căn nhà kính trồng hoa. Ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên mệt mỏi nhíumày, khởi động xe lăn, chầm chậm quay người, nói: “Vậy em về đây, em không muốncô ấy tỉnh lại không nhìn thấy em.”

“Câm miệng!” Cơn phẫn nộđột nhiên nổi lên, gân xanh hiện rõ trên trán Việt Xán: “Cậu thấy cậu có tư cáchsao? Nếu cô ấy biết cậu trăm phương nghìn kế mưu tính lâu như vậy chỉ là muốn lợidụng cô ấy để uy hiếp tôi, lợi dung cô ấy để đổi lấy cổ phần Tạ thị trong taytôi, cậu cho là cô ấy còn ở bên cạnh cậu thêm một giây nữa sao?”

Đôi tay nhợt nhạt vịntrên xe lăn.

Việt Tuyên nhàn nhạt cười:

“Cô ấy à, cô ấy chínhlà một người rất ngốc.”

Câu nói này, nhàn nhạttựa như vết tích của cơn mưa rơi xuống căn nhà kính này, trên mặt Việt Tuyêncũng có vẻ thương hại nhàn nhạt, không biết là thương hại Việt Xán, hay thươnghại cô.

Tia chớp bên ngoài cănnhà kính lóe lên từng đợt. Cả căn nhà kính sáng như ban ngày. Đứng sau đám câycối rậm rạp, hết thảy những chuyện hoang đường này chỉ như một giấc mơ, mà tiếngsấm ầm ầm bên tai khiến cô run rẩy đến mức tỉnh táo vô cùng!

“Nếu tôi đáp ứng đem hếttất cả cổ phần Tạ thị cho cậu,” vẻ mặt Việt Xán hung ác, “Cậu sẽ bỏ qua cho cô ấy,để cô ấy hết hi vọng, quay trở về bên cạnh tôi chứ?”

“Có thể.” Việt Tuyên trảlời.

“Cậu đáng để tôi tin tưởngsao? Làm sao tôi biết cậu sẽ không ngon ngọt dụ dỗ cô ấy trở lại? Việt Tuyên, cậukhông hề đáng tin!” Nắm chặt bàn tay, đôi mắt Việt Xán tràn đầy giận dữ.

“Anh cũng không có sự lựachọn nào khác, đúng không?” Giọng nói của Việt Tuyên điềm tĩnh.

Kìm nén cơn giận, mộtlúc sau, Việt Xán nhẫn nại thốt ra: “Cậu cút ngay! Ngày mai tôi sẽ trả lời cậu.”

Trong tiếng ầm vang vàánh sáng của cơn sấm sét, chiếc xe lăn của Việt Tuyên chầm chậm đi qua đám lácây rậm rạp. Cho dù biết rõ anh không nhìn thấy cô, nhưng Diệp Anh vẫn run sợlùi sâu hơn một bước vào đám lá cây. Bên ngoài vườn hoa, mưa to tầm tã, cô muốnđưa cho anh chiếc ô và cái áo khoác vẫn đang nắm chặt trong tay, nhưng cô chỉbiết thẫn thờ nhìn bóng dáng Việt Tuyên trong chiếc xe lăn chớp mắt bị nước mưalạnh lẽo bao phủ.

“Nghe thấy rồi chứ?” Vạchđám hoa tường vi trắng đang nở rộ, một đôi tay kéo cô từ trong ra.

“Đã hiểu rõ chưa?” Nhìnkhuôn mặt tái nhợt đờ đẫn của cô, Việt Xán tàn nhẫn nở nụ cười, ngón tay chầmchậm xoa gò má cô: “Đây mới là Việt Tuyên. Đây mới là Việt Tuyên chân chính.”

tường vi đêm đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ