Chương 3: Cuộc sống bình dị!

59 8 4
                                    

   Hồ ly? Là tuyết hồ? Nhưng mà trên trán sao lại có điểm đỏ thế kia? Còn cả cái dáng vẻ xiêu vẹo này...

   Đờ mờ con hồ ly này còn chưa dứt sữa mẹ! Thế bất nào nó lại lang thang ở chỗ này hả?

   Mắt thấy con cáo nhỏ xiêu vẹo sắp tiến thẳng vào lửa làm món cáo thui, cô gái nào đó vội vươn tay "vớt" nó vào lòng. Mẹ nó, tại sao cứ liên tiếp xuất hiện mấy kẻ khiến cô phải nuôi nấng thế hả?

   Tiểu hồ ly lạnh cóng, theo phản xạ rúc vào nguồn ấm bên cạnh mình. An Nguyệt đen mặt nhìn cục lông đang cố sức vùi đầu vào vòng một của mình, bây giờ cô làm cáo nướng còn kịp không?

   Không kịp, hiển nhiên là không kịp rồi! Bây giờ nó đã vào tay cô thì là của cô, chứ còn biết sao nữa? Cô nương nhà người ta thở dài, xé thịt gà những phần non mềm nhất đút cho con hồ ly trong lòng mình. 

   An Nguyệt cuối cùng cũng đã đi đến quyết định: nuôi! Chậc, chỉ là một con hồ ly thôi mà, cô nuôi là được chứ gì?

   Ôm con hồ ly đã được ăn căng bụng vào lòng, ủ ấm cho nó, An Nguyệt dựa vào thành hang ngước mắt nhìn ra ngoài.

   Ờ, đêm nay đẹp thật đó! Nguyệt hắc phong cao, rất thích hợp để giết người chôn xác! Cô gái mười bảy tuổi ngước nhìn bầu trời, chậm rãi mỉm cười.

   Ở cái thế giới hơi cổ đại này, 17 tuổi là sẽ có con rồi nhỉ? Nhưng mà An Nguyệt lúc này cảm thấy mình quá mức may mắn khi mình mang cả cái thân thể này xuyên không. Cô nghĩ ngợi mãi rồi. Rất có thể là cô và cái người tam hoàng nữ kia là thân thể cùng xuyên.

   Tức là cô xuyên cả thân thể về thế giới này, tam hoàng nữ đã chết hoặc thế nào đó xuyên đến thế giới của cô, tiếp nhận ký ức của "An Nguyệt" và rồi có thể sẽ sống cuộc đời của An Nguyệt nữa.

   Ờ, ít nhất là thân thể này vẫn còn là của cô. Thật tốt! Như vậy thì cô vẫn còn là xử nữ, tay cũng chưa vấy máu người! Như thế... sẽ tốt hơn!


      - Dậy rồi? Đừng vội cử động mạnh, vết thương sẽ vỡ ra._ Âm thanh người phía sau cử động, An Nguyệt không thèm quay đầu nói vọng lại.

   Nhưng mà chỉ một khoảnh khắc, cô gái 17 tuổi rút ra thiết phiến, chặn lại ám khí tên kia phóng ra. Giây tiếp theo, cô gái nào đó cong người xoay một đường cong cực kỳ điệu nghệ, khống chế kẻ bên trong hang.

   Có vẻ như, cô đã cứu nhầm ảnh vệ rồi! Tên này hẳn là kẻ được phái đến để giết tam hoàng nữ đây. Nghĩ đến là muốn chửi thề! Này chàng trai, tôi mới thực sự là chủ nhân của anh đó! Anh giết chủ của mình như vậy tôi đau lòng lắm có biết không?

   Đè chặt người trước mặt xuống nền đất, thiết phiến sắc nhọn kề bên cạnh cổ, An Nguyệt chậm rãi cau mày.

      - Bình tĩnh một chút, cũng đừng vội cắn thuốc độc tự sát. Nghe lời ta!_ Sợ ám vệ nào đó tinh thần không màng sống chết cắn lưỡi cắn thuốc độc tự tử, An Nguyệt vội vã chèn hai ngón tay vào kẹp lấy lưỡi của tên đó.

   Động tác thành thục này cô làm mãi rồi, chỉ là cô thường kẹp lưỡi rút ra thôi, còn lần này là kẹp lưỡi để ngăn cản cái tên sát thủ này.

(Nữ Tôn) Thế giới nữ tôn, ta đến đây!Where stories live. Discover now