Chương 9: Hoa đăng.

21 3 0
                                    

   An Nguyệt không biết thì không biết, nhưng cô có thể suy ra một hai. Đêm hội nữ chưa cưới nam chưa gả lại còn tặng quà thì chính là kiểu tự định chung thân đấy còn gì. Trong phim truyền hình và tiểu thuyết toàn là thế.

   Nhưng mà, mấy cái đó có liên quan chút nào đến cô không? Không hề. Cho nên cô nương nào đó hoàn toàn chính là không chút để ý.

   Thuận miệng góp ý một câu, An Nguyệt cuối cùng nhận lấy hoa đăng. Sau đó đứng kia, hứng thú nhìn vị công tử vẫn đang phân vân.

      - Nàng nói, cái này hợp với ta. Thật hả?_ Di Hòa rối rắm thêm một chút, lại quay sang trưng cầu ý kiến thiếu nữ kia.

      - Quân tử như trúc, cứng cỏi đối mặt với gió bão. Giống nhau!_ Mặc dù nam tử nữ tử nào mà sắp bị cưỡng hiếp chắc đều sẽ như tên này.

   Nhưng An Nguyệt thấy lồng đèn phù hợp với cậu ta, đó cũng là sự thật.

   Cô vui miệng nói một câu như thế, sau đó nhìn cậu ta tiếp tục lựa lựa chọn chọn. Mà Di Hòa nghe nàng ấy nói, trong lòng lập tức vui vẻ. Dường như nàng ấy có ấn tượng tốt với hắn.

      - Nếu thế thì lão bản, ta lấy cái này vậy._ Công tử trẻ tuổi bảo người hầu trả tiền, bản thân cầm hoa đăng lên ngắm nghía.

   An Nguyệt không thân sĩ đến mức trả tiền cho một người mình chỉ mới gặp hai lần. Cô gửi lại lồng đèn ở gian hàng, bản thân thì cầm hoa đăng đến bờ sông.

   Hoa đăng thả trên nước mang theo tưởng nhớ, mà hoa đăng thả trên trời mang theo tâm nguyện. An Nguyệt cúi đầu, đặt hoa đăng xuống nước.

   Hoa đăng chập chờn trôi theo sóng, mang theo lời tạm biệt từ kiếp trước của thiếu nữ. Cô gái vươn tay, nhẹ nhàng đẩy nó theo hòa lẫn vào những đèn trời khác.

   Từ giờ khó có thể trở về thế giới cũ, chỉ đành tiếp tục sinh sống ở nơi này. Vậy thì cô cũng sẽ phải tạm biệt kiếp trước để sống thật tốt ở kiếp này. Vậy thì, kể từ giờ phút này, cô sẽ thực sự trở thành Tam hoàng nữ bao cỏ, phải không nhỉ?

   Nhưng mà, An Nguyệt sẽ không quay lại hoàng cung đâu. Cái nơi ăn thịt người không nhả xương đó, nghĩ tới là thấy bực mình. Cô có chết cũng sẽ không quay lại đó, trừ khi...

   Trong đầu vẫn còn những mảnh ký ức mờ mịt. Có lẽ chỉ khi gặp những người quen cũ mới có thể nhớ được. Nhưng An Nguyệt tình nguyện mất ký ức cả đời cũng không muốn trở lại đó. Nhất là, nghĩ đến cái tên nam nhân mà nguyên chủ yêu mến đến không cần mạng kia...

   Nghĩ đến là thấy bực, hừ, đừng để cô bắt gặp! Cô gặp được một lần, nhớ được là sẽ đánh một lần cho xem.

   Thả hoa đăng xuống nước rồi, vậy tiếp theo thả đèn trời vậy. An Nguyệt lại một lần nữa bước lên cầu. Cô nhìn thấy vị công tử kia đang viết gì đó trên đèn trời bèn hứng thú bước đến gần một chút.

      - Ở đây sẽ viết ước nguyện lên hoa đăng hả?_ Nhìn thấy mọi người xung quanh cũng viết viết vẽ vẽ lên lồng đèn, An Nguyệt lập tức thấy càng hay hơn.

(Nữ Tôn) Thế giới nữ tôn, ta đến đây!Where stories live. Discover now