Chương 10: Khởi hành.

22 2 0
                                    

   Về đến nhà trọ thì trời cũng đã khuya, An Nguyệt nhìn chiếc lồng đèn trên tay mình.

   Chiến lợi phẩm của buổi đi chơi ngày hôm nay, cũng không tệ lắm, nhỉ?

   Chiếc lồng đèn này, có lẽ dùng trong buổi đêm cũng rất tốt. Nếu như thắp nó mà đi trong rừng, có khi bị nhầm là ma quỷ luôn chứ đừng đùa.

   Con ngựa của An Nguyệt vẫn còn đang mải gặm rơm tiểu nhị đem cho nó, dù trời đã khuya. Thôi cứ để nó ăn đi, dù sao thì mai là sẽ khởi hành sớm rồi.

   Lên phòng của mình, để con hồ ly đi ngủ trước, An Nguyệt kiểm tra lại vật dụng xung quanh. Ba lô cùng với bánh quy lương khô vẫn còn đủ. Điện thoại được giấu vào ngăn ẩn được thiết kế đặc biệt, an toàn. Vũ khí ám sát của cả cô và của cả hoàng nữ vẫn còn đó, ổn rồi. Mấy tờ ngân phiếu giấu dưới chân giường vẫn ở đó. Số tiền làm đầu bếp cho tửu lâu cũng đã lấy đủ.

   Ổn rồi, sớm mai cứ thế mà đi thôi. Tiền trọ đã được miễn phí rồi, không cần lo.

   Kiểm tra mọi thứ đầy đủ, lúc này thiếu nữ mới trèo lên giường. Ngủ thôi nào, ngủ sớm thôi, rồi mai sẽ dậy sớm.

   Sau đó, cô sẽ lại rời đi.

.......................

   Tiểu nhị đang vừa ngáp vừa trực trên quầy thì nhìn thấy khách nhân bước xuống.

   Thiếu nữ trong bộ đồ màu thanh thiên, ôm trên tay con hồ ly trắng muốt đang sửa soạn đồ rời đi.

      - Khách nhân, ngài phải đi rồi ạ?

      - Ừ, làm phiền cậu dắt ngựa ra hộ._ An Nguyệt cẩn thận bọc hồ ly vào áo, nói với người ở đó.

      - Ngài không ở lại đây thêm một chút sao?_ Đồ ăn ngài ấy làm vẫn còn chưa ăn đã mà.

      - Lễ hội ở đây đã kết thúc, ta cũng nên sớm rời đi._ An Nguyệt không muốn ở lại lâu, gây thêm những phiền phức không đáng có thì cô sẽ phiền chết mất.

   Tiểu nhị dắt ngựa ra, thiếu nữ kiểm tra lại đồ đạc thêm lần nữa rồi trèo lên.

   Thong thả cưỡi ngựa bắt đầu rời đi, gần đến cổng thành, An Nguyệt dừng lại. Quay đầu nhìn thành trấn mình ở lại trong ba ngày kia, khẽ khàng mỉm cười.

   Tạm biệt, thành trấn đầu tiên cô bước tới. Tạm biệt, hội hoa đăng rực rỡ khiến người khác yêu thích. Cũng tạm biệt vị công tử như cây trúc kia, Di Hòa. Nói chuyện với cậu, rất vui đó!

   Tạm biệt!

   Thiếu nữ thu lại nụ cười, quay người đi thẳng khỏi đó.

   Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, bụi đất trên đường cuộn lên, che đi thân ảnh thanh mảnh kia. Một người một ngựa cứ thế thong dong đi, không ngoảnh lại lấy một lần.

.................................

   Ngựa An Nguyệt mua dường như chỉ mới một hai năm, không hiểu vì cái gì mà nàng cảm thấy nó hơi "non". Chính là cảm giác nếu đem nấu lên chắc chắn thịt sẽ mềm non mọng nước ấy, không bị dai.

(Nữ Tôn) Thế giới nữ tôn, ta đến đây!Where stories live. Discover now