Chương 2: Gặp phải tử sĩ của "mình"!

72 10 7
                                    

   Ánh mắt của An Nguyệt lạnh hẳn đi, cô ngó nghiêng xung quanh. Sau khi chắc chắn là không có người ở gần, lúc này An Nguyệt mới thò tay vào trong túi ẩn của ba lô.

   Rất nhanh, một thứ mỏng, dài và lấp lánh dưới ánh mặt trời đột ngột xuất hiện từ trong túi rồi được cô gái kia thu vào tay...

   An Nguyệt nhàn nhạt liếc nhanh xung quanh một lần nữa, không có ai...

   Tốt! Chuồn, chuồn ngay lập tức...

   An Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất ôm ba lô, đứng dậy, bước qua đống xác người, định đi sâu vào rừng thêm chút nữa...

   Xác người chống chất ở chỗ này, chính là mớ tử sĩ bảo hộ cô đánh nhau với đám sát thủ do chính Ám sát lâu của mình phái đến đuổi cùng giết tận...

   Ờ, vấn đề cũng là do cái cô Tam hoàng nữ này có chút ngốc nữa...

   Đã tạo ra cả cái tổ chức to đùng này, vậy mà lần nào cũng đeo mặt nạ mỗi lần ra vào...

   Hơn thế nữa, lại gần như giao toàn bộ hoạt động vào tay một kẻ cấp dưới, mình buông rèm nhiếp chính, không bị đánh bại mới là chuyện lạ...

   Nhìn những cái xác ngổn ngang, có nam có nữ, An Nguyệt cau mày, cố nhớ lại vẻ mặt của mấy hộ vệ bên mình đến tận lúc chết. Nhưng, mấy khuôn mặt đó cứ mờ mờ ảo ảo, dung nhập vào nhau. Tóm lại, chính là chẳng nhớ mặt ai hết...

   Ờ, bà hoàng nữ này, quanh đi quẩn lại mấy khuôn mặt của ám vệ luôn ẩn mình trong bóng tối, tùy tiện chết một đứa là có một đứa khác thay luôn...

   Thế thì còn lâu mới thèm nhớ mặt...

   Cô ngẩn ngơ nhìn những xác người đang ngổn ngang ở đây, cuối cùng thì hơi thở dài...

   Không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết mà không chôn như thế được, chắc là phải tìm cái xẻng thôi...

   Lục khắp người, An Nguyệt không hề ngạc nhiên khi thấy một xấp ngân phiếu trị giá đến cả mấy vạn lượng bạc, còn có cả vàng nữa. Công chúa rốt cuộc vẫn là công chúa, chạy trốn sát thủ mà cũng mang theo được nhiều tiền thế này...

   Nhưng chỉ mua xẻng thì không thể vứt một tờ ngân phiếu to đùng đó vào mặt người ta được. Ùm, may mà có mấy mẩu bạc vụn ở đây!

   An Nguyệt cực kỳ hài lòng, cô khẽ khàng nhón chân, lấy tốc độ bàn thờ leo lên ngọn cây...

   Chớp mắt đã trèo lên ngọn cây cao nhất, phóng tầm mắt ra xa...

   Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng đến một ngôi làng gần đó nhất...

   Mua một đống nông cụ, chính là dao, rựa, cuốc, xẻng... vv đó. An Nguyệt còn mua thêm những hạt giống nữa...

   Mua ít ít thôi, đủ nhét vào ba lô là được, xong việc còn phải chôn xác chết nữa chứ!

   Đi đi về về cũng mất đến non nửa buổi, dưới ánh nắng, đống xác chết bắt đầu bốc mùi rồi. Không tốt chút nào...

   An Nguyệt đến mày cũng không nhíu một cái, lập tức đào một cái hố thật to. Sau đó là ì ạch lôi từng cái xác người thả vào đó. Công việc này trực tiếp ngốn mất của cô thêm một buổi chiều nữa...

(Nữ Tôn) Thế giới nữ tôn, ta đến đây!Where stories live. Discover now