Phần 36: Đúng Hay Sai Do Cách Ta Lựa Chọn

70 12 4
                                    

Bà ấy khẽ "ừm" một tiếng rồi im lặng, đôi mắt như xuyên màn đêm nhìn đến cậu. Doyeon bé bỏng của bà đang che giấu một bí mật trong tâm trí, nhưng cái cách cậu ra sức bảo vệ bí mật thầm kín ấy khiến bà không vui. Trong bụng liền mắng cậu một câu.

Ngu ngốc! Nhu nhược!

"Xem ra con ta đã mạnh lên rất nhiều rồi nha. Không những chống lại sự điều khiển của Kim Hansuk còn biết diễn kịch lấy lòng ông ta. Chỉ có điều..." Bà ta dừng lại trước khi nói tiếp những lời cuối cùng trong ngày. Kim Hy Ahn tự đặt cho mình một nguyên tắc, một ngày sẽ không nói quá 30 câu, vừa nãy tiêu tốn với kẻ điên kia không ít lời nên chỉ đành để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi. Nửa muốn khai sáng cái đầu mụ mị cho đứa con của mình, nửa còn lại liền muốn nó tự sinh tự diệt, sướng khổ tự chịu. Và hiển nhiên là nửa độc ác luôn giành chiến thắng rồi!

"Chống lại cả gia tộc không phải con đường khôn ngoan. Kim Doyeon, nếu con không nói chẳng có kẻ nào cảm ơn sự hy sinh của con đâu. Âm thầm bảo vệ một ai đó là con đường của kẻ thất bại. Và, cẩn thận với những kẻ bên cạnh mình, chẳng biết đến lúc nào sẽ đâm một nhát sau lưng. Đó là tất cả, còn bây giờ thì biến đi, đừng phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của ta"

"Khoan đã..."

"Tách"

Kim Hy Ahn bung tay, trực tiếp ném cậu sang một không gian khác. Bà ta chả bận tâm đến việc đã thả cậu đến chỗ quái nào, chỉ cần đủ xa để cậu không dễ dàng mà mò đến. Nơi này vốn dĩ sẽ là chốn an toàn cho đến khi nó bị cha con Kim Hansuk quấy nhiễu. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 100 trăm bà ta phải cất tiếng thở dài, vẫn có điều chưa thỏa đáng, về thân phận của kẻ được Kim Doyeon che giấu, cái cảm giác bức bối của năm xưa như chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng giác quan, như một viên đá nhỏ xấu xí được ném xuống nước, khuấy động cả mặt hồ đang tĩnh lặng.

-----------------&-----------------

"Yoojungie, trở thành người một nhà với cậu thật vui!"

"Yoojungie, tớ thật sự thích cậu lắm đó!"

"Yoojungie, tớ đi nhé!"

"Hẹn gặp lại cậu..."

"..."

Yoojung bật dậy sau cơn ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, em hất tung chăn sang một bên và nhảy xuống giường. Tấm gương đối diện phản chiếu toàn bộ nét mặt căng thẳng của em. Có gì đó không đúng?! Tại sao lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Em sợ những dự cảm tiên đoán mà Jung Chaeyeon nói. Lại còn bảo em sau này sẽ nhìn thấy cái chết của những người thân xung quanh, nói em nên tập quen dần với điều đó, nói em nên sớm gửi đến họ câu từ biệt. Vì biết đâu được, có thể ngay ngày mai họ sẽ không còn ở bên cạnh em nữa.

Yoojung đã không suy nghĩ quá nhiều về mấy lời nói vu vơ của bà ta, thậm chí bỏ ngoài tai những câu chuyện bi thương mà bà ta hãy kể khi cùng em đọc những bí thư trong thư viện cổ. Em nghĩ bà ta đang nói lời điên khùng, cho đến khi em thật sự có thể nhìn thấy dự đoán tương lai trong mơ.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ