Phần 29: Châm Ngòi

73 16 4
                                    

HeeHyun bước vội, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ nhanh như tia chớp của đối phương. Lần đầu tiên, kể từ lúc cô trở thành quản gia nơi đây, mới nhìn thấy có kẻ dám xâm nhập vào lâu đài của Jung Chaeyeon, đã vậy còn giống như đang tìm kiếm thứ gì.

"Xin thứ lỗi! Thưa Ngài, nơi này không được phép tùy tiện đi lại"

"Bớt lải nhải đi. Ta không muốn xuống tay với thuộc hạ của Jung Chaeyeon, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để yên nếu ngươi còn làm phiền ta đấy!"

Vừa nghe xong lời cảnh cáo, HeeHyun lập tức dừng lại, chỉ còn biết im lặng giương mắt nhìn theo. Tuy không có pháp lực cao siêu thì với giác quan thông thường, cũng có thể cảm nhận hắc khí khủng khiếp từ người kia, áp lực lan tỏa bao phủ toàn bộ lâu đài, bên ngoài mây đen đã cuộn vòng từng lớp một. Làm người phải tức thời, phải biết tự bảo vệ tính mạng của mình, phải biết lúc nào không cần mở miệng.

Ông ta lượn qua khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài cũng đã ba bốn vòng, nhưng tuyệt nhiên lại tìm không ra thứ ông ta muốn. Kết giới của Jung Chaeyeon đang phát huy công dụng che mờ đôi mắt sắc nhạy màu rượu đỏ.

"Này, phàm nhân! Ngươi ở trong đây cũng được một thời gian rồi nhỉ?"

"Hả? Tôi á..." Bỗng dưng bị hỏi, Heehyun khẽ nuốt khan một cái, dự cảm không lành từ đâu ập đến.

"Ngươi có biết Jung Chaeyeon giấu "Giếng trời" ở đâu không?"

Giếng trời?! Ông ta đang hỏi về một thứ nằm chình ình ngay giữa lâu đài sao?!

Heehyun tròn mắt kinh ngạc, kẻ lạ mặt xồng xộc chạy vào nhà khi chủ nhân của cô đi vắng, chỉ để tìm vật đang nằm lộ thiên và không có chút che đậy nào. Khoan đã, tại sao hắn ta lại không nhìn thấy? Trừ phi, ông ta chính là kẻ mà chủ nhân của cô luôn ám chỉ những ngày qua.

Trong lúc ta đi vắng, tuyệt đối phải cẩn thận với những kẻ có cánh, đôi mắt màu rượu đỏ và mặc áo choàng đen. Chúng muốn lấy thứ gì cứ để chúng lấy. Thứ chúng không thấy, không được hé môi.

"Tôi... không..."

Chưa đầy một khắc, ông ta đã nhảy đến trước mặt Heehyun, tay vươn ra túm lấy cổ, móng tay mọc dài đâm vào lớp da mỏng, chỉ cần một chút sức lực cũng đủ để bẻ gãy nó. Giọng nói lạnh lẽo liền khiến người đối diện đông cứng.

"Ngươi cứ thử nói không biết xem, ta sẽ ngay lập tức vặn cổ ngươi xuống"

Trên trán HeeHyun nhiễu xuống một giọt mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng, sống lưng căng cứng, toàn bộ cơ thể như bất động.

"Kim Hansuk! Mau bỏ người của ta xuống" Cũng may Jung Chaeyeon về kịp lúc, đám thuộc hạ của ông ta dám vây kín cổng chính để cản bước vào lâu đài. Nhưng bằng ngần ấy người mà muốn cản bước chân của bà ta thì cũng xem nhẹ Jung Chaeyeon này quá rồi!

Kim Hansuk chậm rãi buông tay, chẹp miệng vài cái rồi mới xoay người lại, khóe môi giãn ra một nụ cười chào đón giả tạo.

"Bạn cũ, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?!"

Chaeyeon không vội đáp, mắt nhìn đến Heehyun sắc mặt tái nhợt, chân tay khẽ run, hoàn toàn là biểu hiện của sự hoảng sợ.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ