#4 meilleur ami (yugbam)

65 6 0
                                    

Title: meilleur ami ('best friend')

Pairing: yugbam

Word count: 880

Summary: Tên nhóc đó thật đáng ghét. Chính là vì nhìn thế nào cũng không thể ghét nó được, nên lại càng đáng ghét!





Cả thế giới này luôn cho rằng Kim Yugyeom là tinh thể trong sáng nhất vũ trụ. Nhưng chỉ mình cậu biết, mình không hề tốt đẹp như thế.

Không biết từ bao giờ đã nảy sinh ra cảm giác ghen tị, và chỉ với một người duy nhất. Đó là khi cậu phát hiện ra mảng tâm hồn không hề tinh khôi như người ta thường nói.


---


Kim Yugyeom là một trong những học viên được chú ý nhất ở học viện. Không phải hình thức đáng chú ý, ngay cả khi cậu có chiều cao nổi bật hơn hẳn dù mới học lớp 6. Vóc dáng cao lớn khác thường của cậu được nhiều người chú ý và lầm tưởng là cậu lớn hơn tuổi thật rất nhiều, dù Yugyeom là một trong những học viên nhỏ tuổi nhất.

Nhưng chính là, tài năng của Kim Yugyeom là điều đáng được công nhận, không phải chỉ bởi một, hai người.

Cậu là một trong những học viên ưu tú nhất trong mảng vũ đạo của cả học viện.

Nhưng đó là trước khi tên nhóc kia xuất hiện.





---





Yugyeom không có nhiều bạn. Cậu chỉ biết anh Jaebum vì anh ấy dạy lớp b-boy mà cậu rất ngưỡng mộ, và bởi vì anh ấy dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng kì thật rất quan tâm đến người khác. Đã có lần Yugyeom bị bạn trong lớp bắt nạt mà chạy tới chỗ Jaebum khóc nhè. Jaebum liền xoa đầu cậu, đưa cậu đi mua chocoshake, và nói với cậu rằng  đối với anh Yugyeom là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Yugyeom liền nín khóc và từ đó coi Jaebum là người anh thân thiết nhất cả học viện.

Vì tài năng của cậu, Yugyeom được chú ý rất nhiều. Ghét có, yêu có, nhưng cậu chưa bao giờ quá để tâm đến chúng. Cậu chỉ nhảy bằng tất cả trái tim, như thể đó là một phần hơi thở cùa mình, vì chỉ khi hòa mình vào giai điệu và những động tác vũ đạo vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ ấy, cậu mới cảm thấy mình đang sống.

Vậy nên, đối với Yugyeom, nhảy chính là cuộc sống của cậu.


Cậu luyện tập không ngừng để tiến bộ và âm thầm cố gắng để trở thành người giỏi nhất.  Yugyeom nghĩ bao nhiêu sự cố gắng ấy đã được đền đáp khi cậu nhận được những lời khen ngợi và vượt qua các kì kiểm tra với số điểm gần như tuyệt đối.

Cậu dường như không có đối thủ, hoặc ít nhất với những người đồng trang lứa trong học viện, cậu là cá nhân nổi bật nhất.

Cho tới khi tên nhóc đó xuất hiện.


---





Cậu ta chỉ vừa mới thi tuyển vào, lập tức trở thành trung tâm của mọi thứ mà trong đó, có cả cuộc sống của Yugyeom.

Vì cuộc sống của cậu chính là nhảy. Mà cậu ta ngang nhiên chen vào vị trí cậu đã nhọc công biết bao nhiêu để đạt được.

Người ta gọi, đó là thiên tài.





Lúc đầu, Yugyeom thấy ghét tên nhóc mới đến vì nó cậy mình nhỏ tuổi nhất mà chiếm lấy sự quan tâm của tất cả mọi người.

Nó còn dám ngồi vào lòng cô giáo như một đứa trẻ con lên ba để cô nựng má.

Nhưng chỉ tới khi Yugyeom chứng kiến tên nhóc đó thể hiện trước mặt cả lớp, cậu mới ngớ người.

Tài năng của nó, chỉ có thể dùng từ thiên bẩm để hình dung.


---


Nó không nói được tiếng Hàn, và chỉ toàn giao tiếp bằng tiếng Anh, nên Yugyeom lại càng ghét nó hơn.

Nó không bao giờ chịu mở lời trước, nhưng khi mọi người phản ứng với những điều nó làm, nó sẻ giả vờ khiêm tốn mỉm cười đáp lại. Nhưng cậu biết, nó đang rất hả hê.


---





"Giờ thì mày mất vị trí số một rồi, có thấy nhục không?"

Tên nhóc kia lớn hơn cậu một tuổi, tên nhóc vẫn luôn bắt nạt cậu. Hắn chỉ thẳng vào mặt cậu trước mặt những người khác khi Yugyeom xếp thứ hai trong cuộc đối kháng. Vị trí đầu bảng, đương nhiên là tên nhóc kia.

"Anh là người xấu. Không được nói Yugyeom như thế"

Giọng nói ngọng nghịu vang lên rồi ai đó nắm tay cậu và lôi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Bỏ ra."

Yugyeom giật tay mình lại. Tên nhóc kia quay ra sau nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm.

"Tớ xin lỗi."

Sao phải xin lỗi. Cậu phải thấy vui vẻ mới đúng.

"Yugyeomie đừng buồn. Bọn mình cùng cố gắng, nhé!"

Yugyeom nhìn gương mặt của tên nhóc kia. Ánh mắt của nó rất chân thành.

Khó chịu lắm. Đáng ghét lắm.

Tâm trí của Yugyeom nói, nhưng trái tim cậu thì không nghĩ như thế.

"À, tớ quên chưa giới thiệu. Gọi tớ là Bambam! Chúng mình....làm bạn nhé!"

Yugyeom nhìn chằm chằm bàn tay bé bằng một nửa tay mình đang chìa ra trước mặt.

Mãi gần một phút không có phản ứng, tên nhóc kia nhất quyết nắm lấy tay cậu, lôi đi.

[Wri fic][GOT7] Oneshot CollectionWhere stories live. Discover now