Chương 76: Chỉ còn lại ánh sáng

Start from the beginning
                                    

Dọc đường đi, cảnh sát vừa giúp anh sơ cứu vết thương, vừa hỏi sơ qua tình huống.

Vết thương trên bụng Tang Diên vẫn còn chảy máu, anh ôm bụng, bình tĩnh trả lời.

Qua thật lâu, sắp đến bệnh viện thành phố.

Cảnh sát lại hỏi: "Anh cùng nghi phạm -- "

Không đợi anh ấy hỏi hết câu, Tang Diên bỗng cắt ngang, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cảnh sát: "Khoảng tám giờ bốn mươi, sao vậy?"

Nghe vậy, Tang Diên dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại của anh một chút không?"

Giờ này, đường phố vẫn còn rất đông đúc.

Theo thời gian dần trôi qua, Ôn Dĩ Phàm lại càng thêm lo lắng. Cô đưa tay lau nước mắt, cầm di động của Tang Diên và bút ghi âm bỏ vào túi xách, rồi lên tiếng hỏi: "Chú ơi, còn kẹt xe lâu nữa không?"

Tài xế trả lời: "Qua được đoạn đường này là ổn rồi."

Ôn Dĩ Phàm đang muốn hỏi lại một chút, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô cúi đầu xuống, từ trong túi lấy điện thoại ra.

Là một số điện thoại lạ mã vùng Nam Vu.

Cô ngừng thở, trong đầu nảy ra suy đoán, lập tức bấm nút nhận.

Đúng như cô dự đoán.

Đầu kia truyền đến giọng nói của Tang Diên: "Ôn Sương Hàng."

Nghe được âm thanh này, cảm xúc căng thẳng cực độ nãy giờ cũng dần thả lỏng. Ôn Dĩ Phàm mím môi, vội hỏi tình huống của anh, trong giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào: "Anh không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy?"

Rõ ràng là cô đã biết chuyện, Tang Diên cũng không tìm lý do giấu diếm nữa: "Không có chuyện gì, chỉ bị trầy ở tay một chút thôi."

Ôn Dĩ Phàm căn bản không tin lời anh nói, hít hít mũi: "Em thấy rất nhiều máu."

"Là của Xa Hưng Đức, anh không hề gì." Tang Diên lười nhác nói, "Được rồi, thật sự không có chuyện gì đâu. Ôn Sương Hàng, hôm nay em về nhà một mình đi. Anh còn phải ghi chép lời khai, không về sớm được."

Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói: "Em đi tìm anh."

Nghe cô nói như vậy, Tang Diên yên lặng vài giây, như không thể nào giấu giếm được nữa, đành thở dài một tiếng: "Được, vậy em đón xe đến khoa cấp cứu bệnh viện thành phố đi."

***

Khi Ôn Dĩ Phàm đến khoa cấp cứu, thì vết thương trên người Tang Diên đã được khâu lại. Lúc này ở bệnh viện cũng không đông đúc, anh đang đứng cạnh hai người cảnh sát, hình như đang hỏi anh chuyện gì đó.

Cô đi nhanh đến trước mặt Tang Diên, nhìn chăm chú vào vết thương trên cánh tay anh.

Tang Diên nghiêng đầu: "Đến nhanh quá nhỉ!"

Trên mặt Ôn Dĩ Phàm không thể hiện cảm xúc gì, cô quay đầu chào hai người cảnh sát. Sau đó, một cảnh sát cũng chủ động nói: "Đại khái là như vậy đi, sau này nếu còn vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now