Chương 58: Mình là lốp dự phòng của cậu sao?

26.9K 1K 132
                                    


    Vì chuyện Mục Thừa Duẫn vừa nói, khi ra khỏi công ty, Ôn Dĩ Phàm vô thức quét mắt nhìn bốn phía. Dù sao thì cô cũng đã gặp qua tình huống như vậy, nên trong lòng cảm thấy bất an, cô cố gắng nhớ lại những bài báo mà mình đã tham gia đưa tin trong thời gian này.

    Cô hoàn toàn không có va chạm với người nào, đều là những cuộc phỏng vấn và gặp gỡ rất bình thường.

    Gần đây cũng không làm phóng sự tố giác nào cả.

    Vào giờ này đường phố vẫn còn đông người, hơn nữa gần đó là phố trụy lạc, trên phố rất ồn ào náo nhiệt. Đèn đường bao trùm từng mảng lớn, trong đêm tối này, thế giới vẫn sáng ngời như ban ngày.

    Nỗi lo âu của Ôn Dĩ Phàm cũng vì vậy mà tiêu tan.

    Cô bị lạnh đến cứng cả người lại, giấu cằm vào trong khăn quàng, rồi bắt một chiếc xe.

    Hôn lễ của Tiền Phi được tổ chức tại một nhà hàng gần đó, lái xe chỉ mất nhiều nhất là 10 phút.

    Sau khi lên xe, Ôn Dĩ Phàm gửi tin nhắn cho Tang Diên. Nghĩ đến lát nữa có thể sẽ gặp nhiều bạn bè của anh, cô cân nhắc một chút, rồi lấy một thỏi son từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng trang điểm.

    Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần dần trôi nổi, rồi lại nghĩ đến chuyện Mục Thừa Duẫn kể về buổi tiệc sau lễ tốt nghiệp của Tang Diên.

    Trước đây cô vẫn không dám nghĩ đến, cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này với Tang Diên. Nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác xưa, cô càng lo được lo mất, sợ mối quan hệ của họ sẽ vì chuyện trước kia mà bị ảnh hưởng.

    —— "Hôm đó bọn họ nhắc đến chuyện   một anh nào đó trong nhóm bị người ta cho làm lốp dự phòng suốt mấy năm trời."

    —— "Sau đó Tang học trưởng có nói thêm vào."

    Trong nháy mắt, thời gian nhanh chóng quay về phía trước.

    Trở lại mùa hè đầy ám ảnh khiến cô không thể thở nổi đó.

    Cậu thiếu niên đứng trước mặt cô, nước mưa xối trên lông mi cậu, đọng lại thành từng giọt nước, rồi sau đó rơi xuống. Hầu kết của cậu khẽ trượt, giọng nói rất nhẹ: "Vì sao cậu lại nộp Nghi đại?"

    Ôn Dĩ Phàm đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó. Chỉ nhớ, là bản thân không thể nghĩ ra một lý do thích hợp, nên bình tĩnh trả lời cậu: "Vì mình có hẹn với người khác rồi."

    Tang Diên nhìn cô: "Vậy còn mình thì sao?"

    ". . ."

    Sau một lúc lâu, đôi mắt Tang Diên rũ xuống, bên trong mắt  không mang theo một  chút độ ấm nào. Cậu lại dùng cách xưng hô trước kia, kéo dài khoảng cách giữa hai người, gằn từng chữ hỏi: "Ôn Dĩ Phàm, mình là lốp dự phòng của cậu sao?"

    ***

    Ký ức bị một tràng tiếng còi xe cắt ngang.

    Người tài xế vô cùng tức giận, lập tức phanh lại, hạ cửa sổ xe xuống, hướng về bên ngoài hét lên: "Đồ ngu! Có biết lái xe hay không!"

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now