101 truyện ngắn của chủ tiệm hoa và chủ cửa hàng sửa xe (Phần 6)

135 25 2
                                    

6. Truyện thứ sáu

Bắt cái gì mà bắt, hai người vồ vào nhau chứ gì.

Cửa hàng hoa và cửa hàng sửa xe vẫn đối diện nhau trên con phố thưa người, tiệm hoa ở bên phải, còn cửa hàng sửa xe ở bên trái. Nhưng khác với hồi xưa, cạnh cửa của tiệm hoa đã không còn chiếc xe đạp cà tàng cũ kỹ, trong khi đó ở ngoài cửa của hàng sửa xe lại là một chiếc xe đạp mới kính coong. Hàng ngày cửa hàng sửa xe cũng không còn mở cửa từ bảy giờ, thay vào đó, người ta sẽ thấy tám giờ sáng có hai người lọc cọc đèo nhau trên chiếc xe đạp bóng loáng xuất hiện từ đầu đường bên kia, người ngồi trước đỗ trước cửa tiệm hoa, người ngồi sau xuống khỏi xe rồi người ngồi trước mới đạp sang bên đường, dựng xe mở cửa.

Hồi xưa chủ tiệm hoa từng nói một câu khi sang nhà chủ cửa hàng sửa xe, rằng "Để cậu rửa thì chẳng mấy tôi phải tự mang bát cơm nhà mình qua nhà cậu vì bát vỡ chẳng còn cái nào.", khi đó chủ cửa hàng sửa xe đã đáp "Vậy anh mang sang luôn đi.". Ai mà ngờ, sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, bát đũa lại về chung một chạn thật.

Ừ, người ta sống chung rồi.

Chủ cửa hàng sửa xe nói là sống chung.

Chủ tiệm hoa thì bảo là tiền thuê nhà cũ tăng cao quá, qua nhà bên này thuê rẻ hơn. Không phải ở chung, dù nhà có một phòng ngủ đi nữa thì cũng không phải ở chung. Đây gọi là hợp tác sử dụng đất một cách hợp lý và kinh tế trong thời buổi khan hiếm nhà cửa, dù rằng chủ cửa hàng sửa xe cũng chẳng đòi tiền thuê.

Mong còn không được.

Kể từ ngày sống chung, chủ tiệm hoa béo lên trông thấy, chẳng biết là do chủ cửa hàng sửa xe chăm tốt hay là vì đời sống tinh thần vui vẻ. Có lần tự nhìn mình trong gương, nhéo cái má trắng nõn phính phính, chủ tiệm hoa thầm thở dài, không ổn rồi, quá là không ổn.

Tình hình không ổn còn trở nên trầm trọng hơn khi mà một ngày đẹp trời, chủ cửa hàng sửa xe nói với chủ tiệm hoa rằng dạo này em bắt đầu tập tạ, hướng tới một thân hình chuẩn đàn ông thời đại mới, vóc người vạm vỡ mới có thể trở thành trụ cột nhà mình. Chủ tiệm hoa nghe vậy thì lại càng đau khổ, không được, mình cũng là đàn ông thời đại mới, không thể thua chủ cửa hàng sửa xe, chiều cao không nói lên gì cả!

Chủ tiệm hoa bắt đầu dậy sớm chạy bộ, thậm chí còn chạy tới tận cửa hàng không thèm chủ cửa hàng sửa xe đưa đi nữa. Chủ cửa hàng sửa xe thấy chủ tiệm hoa quyết tâm thì không ngăn được, đành ngậm ngùi vứt xe đạp ở nhà, đi bộ theo chủ tiệm hoa.

Lúc mới chuyển nhà, chủ cửa hàng sửa xe có một nỗi phiền muộn khó tỏ cùng ai, rằng thì là mà cả xóm đều biết chủ cửa hàng sửa xe và chủ tiệm hoa về chung một nhà rồi, nhưng mà hình như chủ tiệm hoa chẳng hề có ý thức rằng sống chung nghĩa là làm sao, mối quan hệ của hai người là thế nào. Ngoài lần giận dỗi lúc đi biển, chủ tiệm hoa chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng về chuyện này, mỗi lần chủ cửa hàng sửa xe nói mấy lời tình cảm là y như rằng chủ tiệm hoa lại lăn ra ngủ hoặc lờ đi như không biết. Chủ cửa hàng sửa xe rất bất bình, rõ ràng chủ tiệm hoa cũng không phải ghét bỏ gì mình, ấy thế nhưng lại chẳng bao giờ thấy chủ tiệm hoa chủ động.

Nhưng bây giờ, nỗi phiền muộn của chủ cửa hàng sửa xe đã không còn là những tháng ngày mong chủ tiệm hoa nói mấy câu tình cảm sến súa với mình mà tự chủ cửa hàng sửa xe biết sẽ không thể thành hiện thực được nữa, vì giờ đến nhìn chủ cửa hàng sửa xe thôi mà chủ tiệm hoa cũng không thèm. Chủ tiệm hoa mê tập thể dục rồi, mê đến mức mặc kệ chủ cửa hàng sửa xe. Đàn ông thời đại mới là phải khỏe đẹp, chủ tiệm hoa tập luyện chăm chỉ vô cùng, vì từng bị thương ở vai nên không tập được gì quá nặng nhọc, chủ tiệm hoa chỉ có thể tập những môn cơ bản nhẹ nhàng, cố gắng phải đốt sạch cái bụng bèo nhèo của mình. Có đôi khi chủ cửa hàng sửa xe chỉ muốn hét lên rằng em có bài tập thể dục hay hơn này, tập với em đi anh, đảm bảo tiêu nhiều năng lượng hơn anh chạy ba vòng sân!

Nhưng mà chủ cửa hàng sửa xe không dám.

Hôm đó, chủ tiệm hoa lại định đi tập chạy, chủ cửa hàng sửa xe thật sự chịu hết nổi cảnh này, chủ cửa hàng sửa xe bỗng lớn tiếng với chủ tiệm hoa, rằng anh thay đổi rồi, anh không cần em nữa, không cần những ngày mình đạp xe đèo nhau đi đầy thơ mộng nữa. Giờ anh chỉ có chạy, không chạy thì tập thể dục, không tập thể dục thì nhảy dây, đã bao lâu rồi mình không cùng nhau ăn đêm, đã bao lâu rồi mình không ngồi sô-pha ăn bắp rang xem phim kinh dị, đã bao lâu rồi em không còn thấy anh say ngủ cạnh bên em mỗi sáng khi thức dậy nữa? Anh ở đây, nhưng anh lại không ở bên em.

Chủ tiệm hoa nghe vậy thì ngẩn ra, mãi lâu sau chủ tiệm hoa mới thở dài mà đáp, vì anh sợ, anh thấy em ngày một đẹp hơn, dáng thì chuẩn, bắp nào ra bắp đó, anh thì cứ ú na ú nần, anh sợ.

Anh sợ em chán anh.

Chủ cửa hàng sửa xe kéo giật tay chủ tiệm hoa lại, làm cho cả người chủ tiệm hoa lảo đảo ngã xuống giường. Chủ cửa hàng sửa xe đè lên người chủ tiệm hoa, chống hai tay xuống vây chặt chủ tiệm hoa, ghé đầu kề sát tai chủ tiệm hoa, khẽ khàng thủ thỉ, "Anh, em thích anh, thích anh rất nhiều. Anh có như thế nào, em cũng vẫn thích anh. Thích đến nỗi dù anh đang ở ngay trong vòng tay em đây, em vẫn thấy không đủ."

Chủ tiệm hoa cảm nhận được rõ ràng hơi thở của chủ cửa hàng sửa xe ve vãn quanh vành tai, mặt chủ tiệm hoa lại đỏ phừng phừng, sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng chủ tiệm hoa mới vòng tay ra sau cổ chủ cửa hàng sửa xe, kéo đầu chủ cửa hàng sửa xe xuống.

Phái lãng mạn – Chủ cửa hàng sửa xe.

Phái hành động – Chủ tiệm hoa.

Hết. (chắc thế)

Chắc tới đây là hết truyện này rồi, motif cũ mèm còn sến sẩm nhưng mình thích thế, cuộc sống trên mạng của mình giờ không vui nữa, nên mình phải viết gì đó để vui lên. =))) 

Truyện viết từ 20/4/2018, giờ là 13/11/2020, hơn hai năm rưỡi rồi, đăng kỷ niệm bên nhau một thập kỷ, chờ hai anh chủ sống chung chục năm đám cưới mà lâu quá : ) Thôi bao giờ người ta cưới thì quay về viết tiếp. =)) 


🎉 You've finished reading [namgi] 101 truyện ngắn của chủ tiệm hoa và chủ cửa hàng sửa xe 🎉
[namgi] 101 truyện ngắn của chủ tiệm hoa và chủ cửa hàng sửa xeWhere stories live. Discover now