101 truyện ngắn của chủ tiệm hoa và chủ cửa hàng sửa xe (Phần 1-3)

752 116 13
                                    


1. Truyện thứ nhất

Ở một con phố không lấy gì làm sầm uất, đối diện tiệm hoa là một cửa hàng sửa xe.
Anh chủ tiệm hoa hàng ngày tới cửa hàng bằng chiếc xe cà tàng cũ kỹ của mình, chẳng hiểu lý do vì sao mà sáng nào cũng hỏng. Không hỏng phanh thì cũng xịt lốp. Thế là anh chủ cửa hàng hoa hàng sáng liền xách xe sang qua đường để sửa đến là hợp tình hợp lý.

Mỗi lần như thế, anh chủ tiệm sửa xe lại bảo: "Anh gói cho tôi một bông hoa, tôi mang về tặng cho mẹ. Coi như tiền công sửa xe nhé."

Rồi khi anh chủ tiệm sửa xe sửa xong xuôi, buổi chiều anh chủ tiệm hoa qua nhận xe sẽ đều mang theo cả một bó hoa chứ không chỉ là một bông, anh đưa cho người kia, nhìn qua chỗ khác đưa tay sờ sờ mũi mà nói: "Hoa bán còn thừa, vứt đi thì cũng phí, thôi cậu mang về cho mẹ cậu."

Anh chủ tiệm sửa xe chỉ lắc đầu cười nói cảm ơn, sau đó cũng rất hợp lý hợp tình mời anh chủ tiệm hoa ăn tối, vì nói tặng cả bó hoa như vậy cũng nên đáp lại gì đó. Thôi thì ăn một bữa cơm.

Hàng ngày dù tiệm sửa xe mở cửa từ bảy giờ, còn cửa hàng hoa mở cửa lúc tám rưỡi, nhưng chắc chắn người qua đường luôn nhìn thấy hai cửa hàng đối diện nhau này cùng giờ đóng cửa.

♥♥♥

2. Truyện thứ hai

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, khi chủ cửa hàng sửa xe đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe đạp cũ của chủ tiệm hoa đối diện cửa hàng dựng ở đó liền lắc đầu cảm thán "Tại sao xe của người này sáng nào cũng hỏng nhỉ?"

Nhưng chủ cửa hàng sửa xe cũng không nghĩ nhiều, dọn dẹp xong xuôi liền đóng cửa, bỗng thấy lạ vì đến giờ này mà chủ tiệm hoa vẫn không sang lấy xe. Chủ cửa hàng sửa xe liền nhanh chóng khóa cửa, dắt xe qua đường đi tới cửa tiệm hoa vẫn còn sáng đèn.

Mùi hương hoa nhẹ nhàng vấn vít lấy anh, khiến cho người ta có cảm giác bị thôi miên. Anh chủ cửa hàng sửa xe nhón chân tiến vào, liền thấy bóng lưng nhỏ bé của người nào đó.

Chủ tiệm hoa đang kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai mình, càu nhàu chuyện gì đó liên quan đến việc giao hoa chậm, hai tay anh đang thoăn thoắt bao từng lớp giấy xi-măng ngả vàng xung quanh bó hoa, miệng ngậm ruy-băng vừa căng vừa thắt.

Anh chủ cửa hàng sửa xe thấy cảnh đó liền bật cười, ánh đèn vàng hắt chiếc bóng đơn bạc của chủ tiệm hoa lên tường, khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng.

Tất nhiên chủ cửa hàng sửa xe rất tỉnh táo, không dám làm ra hành động gì, đợi cuộc điện thoại kết thúc liền vỗ vai chủ tiệm hoa thông báo xe của anh sửa xong rồi. Chủ tiệm hoa ừ hử đưa bó hoa vừa thắt nơ tím rất đẹp cho chủ cửa hàng sửa xe "Này, hoa của hôm nay, không phải tôi cố ý bó rồi thắt đâu, là hoa thừa khách không lấy nữa, bị tuột dây nên tôi buộc bừa lại thôi."

Chủ cửa hàng sửa xe cười mà không nói, nhận lấy bó hoa rồi bước ra ngoài cửa chờ anh chủ tiệm hoa đóng cửa hàng. Đến khi xong xuôi quay lại, chủ tiệm hoa liền thấy bó hoa lúc nãy đang hướng về phía mình, tay của người cầm nó còn đang nhem nhuốc dầu xe, dính cả vào giấy xi-măng mà anh mới gói.

Chủ cửa hàng sửa xe híp mắt, cười nhe cả hàm răng trắng, hiện ra lúm đồng tiền đến là duyên: "Anh, hôm nay là sinh nhật em, anh cầm lại hoa tặng lại rồi chúc mừng em đi?"

Kịch ngắn:
Tuấn: Tại sao xe của người này sáng nào cũng hỏng nhỉ?
Zen: Còn không phải tại mi...
Tuấn: ...

♥♥♥

3. Truyện thứ ba

Tiết trời vào xuân, cũng là thời điểm hoa nở đẹp nhất. Anh chủ tiệm hoa cứ vào tầm này mỗi năm là bận tối mắt tối mũi, đến thời gian ngẩn ngơ nhìn sang cửa hàng sửa xe bên đường cũng không còn. Có hôm khách hàng đông tới độ phải xếp hàng, kẻ ra người vào xoay cho anh chủ tiệm chóng cả mặt. Mỗi lần như thế, chủ cửa hàng sửa xe bên đường lại ngồi ngoài cửa thở dài ngao ngán.

Tối hôm đó, chủ tiệm sửa xe quyết định đóng cửa sớm, nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó dùng luôn xe đạp của anh chủ tiệm hoa gửi sửa từ sáng lóc cóc đạp tới tiệm mì vịt gần đó. Sau khi mua được hai suất lớn, một suất bỏ nhiều vừng, chủ cửa hàng sửa xe lại đạp sang cửa hàng tiện lợi mua hai chai bia với mấy thứ đồ dùng linh tinh khác. Xong xuôi mới mò về cửa hàng hoa.

Từ ngày sinh nhật năm ngoái đến giờ, mối quan hệ của chủ cửa hàng sửa xe và chủ tiệm hoa đã thân thiết hơn nhiều lắm. Hai người luôn chờ người kia xong việc liền đi ăn, thậm chí có những hôm chủ tiệm hoa còn qua hẳn nhà của chủ cửa hàng sửa xe để nấu cơm chiêu đãi, tất nhiên là tiền mua nguyên liệu là của chủ cửa hàng sửa xe.

Lần nào qua nhà cậu, anh chủ tiệm hoa thường làu bàu cằn nhằn chuyện nhà cửa bừa bãi, xắn tay áo dọn bằng sạch mới chịu vào bếp nấu cơm. Ăn cơm xong lại đứng lên đi rửa bát, anh nói với chủ cửa hàng sửa xe là "Để cậu rửa thì chẳng mấy tôi phải tự mang bát cơm nhà mình qua nhà cậu vì bát vỡ chẳng còn cái nào." Nghe anh nói thế, chủ cửa hàng sửa xe lại híp mắt "Vậy anh mang sang luôn đi.", khiến cho chủ tiệm hoa chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà tai hồng lên, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Vừa đến nơi đã thấy chủ tiệm hoa đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Chủ cửa hàng sửa xe chạy vào dọn dẹp cùng rồi nói với chủ tiệm hoa: "Em mua mì rồi, qua nhà em ăn đi. Sáng nay mẹ em lấy xe em đi thăm họ hàng mai mới về, em không có xe, nên đi ké xe anh về nhà nhé."

Chủ tiệm hoa nghe thấy thế cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn, tiếp tục dọn dẹp, dọn xong liền cầm lấy túi mì trên bàn đi thẳng ra ngoài khóa cửa, sau đó chỉ vào xe của anh nói: "Cậu đi mà đèo."

Hôm nay nhà của chủ cửa hàng sửa xe gọn gàng bất ngờ, sàn nhà sạch bóng tinh tươm, quần áo không vứt bừa trên ghế nữa. Chủ tiệm hoa nhìn cảnh này nheo mắt quay lại lườm chủ cửa hàng sửa xe đang gãi đầu cười hề hề đằng sau. Cơm nước xong xuôi, chủ cửa hàng sửa xe mở hai chai bia, cụng ly rồi nói với chủ tiệm hoa: "Anh, chúc mừng sinh nhật, em không biết anh thích cái gì nên không mua quà trước đâu, giờ anh nói đi, em sẽ tặng anh."

Chủ tiệm hoa nhìn chủ cửa hàng sửa xe rất lâu, gió đêm nhẹ nhàng quấn quanh ánh nhìn của hai người họ. Anh đưa tay lên cọ cọ vào vết bẩn trên mặt của chủ cửa hàng sửa xe, vết dầu xe rất khó để lau sạch, cọ đến mức má của chủ cửa hàng sửa xe đỏ cả lên. Cuối cùng, anh hạ vai xuống, cúi đầu, giọng nói của anh nhẹ đến mức gió có thể cuốn bay. Nhưng trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, chủ cửa hàng sửa xe lại nghe rất rõ.

"Hôm nay bận đến hỏng cả người rồi, cậu sửa luôn giúp tôi đi."

Kịch ngắn:
Zen: Mi mua cái gì lúc mua bia hả Tuấn? Mua cái gì hả? Khai thật nhận khoan hồng.
Tuấn: Mua đồ nghề.
Zen: ...

Hết.

[namgi] 101 truyện ngắn của chủ tiệm hoa và chủ cửa hàng sửa xeDonde viven las historias. Descúbrelo ahora