Chương 31

1.5K 108 14
                                    

Editor & Beta: Calcium

Nửa phút sau Hoắc Kiệt mới trả lời một tin, Nguy Lan đại khái là có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu nổi của thằng cháu mình.

"Chú Lan, thiên thần gì cơ....."

Nguy Lan nói với Hoắc Kiệt: "Thiên thần trong lòng chú." Lại gửi thêm một câu, "Cậu ấy vô cùng an tĩnh ôn hòa, không có bất cứ biểu cảm e ngại nào. Bệnh tật tuy rằng khiến cậu nhóc phải chịu hết thảy dằn vặt và đau đớn nhưng chú lại không hề cảm nhận được một chút nào bi quan cũng như oán giận từ cậu nhóc đó, chú đã xem qua các tài liệu liên quan, hai anh bạn nhỏ kia ở chung rất tốt."

Diệp Tiểu Chiếu nhìn thì có vẻ lạnh lùng vắng vẻ nhưng lại vô cùng cưng chiều cậu em trai không cùng máu mủ, đã rất lâu rồi Nguy Lan chưa từng thấy thiếu niên nào như vậy. Ngoại trừ quan hệ với thằng cháu thì hắn bây giờ chân thành mà nguyện ý giúp đỡ đứa bé này, hi vọng cậu nhóc có thể có được một thân thể khỏe mạnh.

Hoắc Kiệt không đoán nổi ý tứ cụ thể của ông chú mình là gì.

Chú của hắn, học hành lợi hại, làm bác sĩ cũng giỏi, nhưng thực ra lại không thân thiết với mọi người trong nhà, từ khi còn bé đã cực kỳ độc lập, tự mình chạy ra nước ngoài học, sau cũng ở lại bệnh viện bên đó làm, đến ngày lễ tết thì mới liên hệ với mọi người trong nước, trở về cũng chỉ hội họp một bữa tiệc đêm giao thừa mà thôi, có thể đối với bạn bè thì Nguy Lan chính là một người thanh lãnh, không quá thân thiết với bất kỳ ai.

Mấy bệnh viện lớn trong nước không chỉ một lần tung cành ô-liu cho hắn nhưng Nguy Lan vẫn luôn tỏ ra nhàn nhạt, Hoắc Kiệt lần này chủ động mời người chú này về, mới đầu còn không ôm hy vọng sẽ mời được.

Nhưng hiện tại Nguy Lan không chỉ đồng ý tiếp nhận chữa trị cho Diệp Tiểu Chiếu mà mới ở lần gặp mặt đầu tiên đã khen con người là thiên thần....

Coi như là ấn tượng ban đầu tốt đi thì cũng làm gì có ai dùng từ 'thiên thần trong lòng tôi' để khen người khác chứ?

Hoắc Kiệt thầm nghĩ, chẳng lẽ chú hắn lại mang tâm tư riêng đối với anh trai của nhóc què?

Đầu tiên chưa nói Diệp Tiểu Chiếu mới chỉ hai mươi tư tuổi, chỉ riêng tuổi tác chú Nguy đã hơn người ta nhiều tuổi như vậy rồi. Nguy Lan ba mươi lăm tuổi, cuộc sống riêng tư cực kỳ hạn chế, trong cuộc sống ngoại trừ công việc thì cũng chỉ còn mỗi công việc. Hắn cũng không lạnh lùng gì cả, chỉ là quá lãnh đạm, dường như chẳng có gì có thể lọt vào tâm tư của hắn.

Bởi vậy rất nhiều năm về trước cho tới tận bây giờ cho dù mọi người trong nhà có tác động thế nào thì trước sau bên cạnh chú ấy chẳng có một ai, khiến Hoắc Kiệt còn cho rằng Nguy Lan là một người mang chủ nghĩa độc thân.

Bây giờ nhìn lại, có vẻ Nguy Lan cũng không phải là một thánh nhân, hắn cũng sẽ khen ngợi một người con trai mới gặp mặt lần đầu tiên, lại còn khen người ta là thiên thần. Hoắc Kiệt giữ kín miệng, biết rằng chuyện này không nên hỏi nhiều, dù là như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái.

[ĐM Edit] Tiểu Qua Tử - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ