Chương 12

1.7K 123 10
                                    

Editor: Calcium

Từ Tư Lễ thành tâm muốn mời Diệp Hà Thanh ở lại dùng bữa sáng, hắn đang chuẩn bị nói thì Hoắc Kiệt đưa cho Diệp Hà Thanh một đồ vật màu đen, là điện thoại di động.

Điện thoại Diệp Hà Thanh tối qua hết pin nên sập nguồn, Hoắc Kiệt giúp cậu sạc suốt một đêm, chiếc điện thoại di động này phải thay đầu sạc mấy lần mới có cái thích hợp, Hoắc Kiệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đen như nhìn quái vật, cảm thấy khó mà tin nổi.

Vừa khởi động máy, thông báo trên điện thoại liên tiếp nhảy ra đến mức tay Diệp Hà Thanh run lên, không để ý đến Từ Tư Lễ đang nói chuyện, cậu bận cúi đầu đọc từng thông báo một.

Diệp Hà Thanh sinh hoạt rất tiết kiệm, công cụ truyền tin mua từ cửa hàng second-hand giá rẻ, di động nắp gập kiểu cũ, loại này trên thị trường hiện tại dường như đã tuyệt chủng rồi, ngoại trừ một số người của thế hệ trước vẫn còn dùng, vì thế mà trình độ dùng di động của cậu cũng ngang với các ông lão.

Chiếc điện thoại nắp gập này lúc khởi động máy còn có chuỗi đèn sáng lên nhấp nháy, Từ Tư Lễ sau khi nhìn thấy điện thoại của Diệp Hà Thanh thì biểu tình trên mặt biến hóa y như chuỗi đèn sáng nhấp nháy năm màu kia, khóe miệng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Kiệt thể hiện khó mà nói hết thành lời, giống như đang được chứng kiến đồ cổ vậy.

Diệp Hà Thanh nghiêm túc ấn bàn phím số kiểu cũ, phát ra âm thanh lộc cộc. Cậu có chút nóng nảy, giải thích với hai người: "Anh của tôi nhắn tin, tối qua không liên lạc được nên anh ấy rất lo lắng. Bữa sáng tôi không ăn đâu, đến bệnh viện trước đã, chuyện tối qua cảm ơn hai anh, tôi đi trước đây."

Diệp Hà Thanh chân thành nói lời cảm ơn lần lượt gật đầu với Từ Tư Lễ và Hoắc Kiệt, cậu vội vàng ra khỏi cửa, Hoắc Kiệt và Từ Tư Lễ ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của cậu.

Quần áo trắng tinh vì tư thế chạy bộ mà gió thổi qua nhìn hơi nhô lên, tư thế không quá lịch sự, chạy không nhanh lắm, một người khập khiễng thế này thì sao có thể chạy nhanh và chạy trong tư thế đẹp được chứ.

Có thể là do tia nắng mặt trời chiếu lên người nhóc què, nhìn từ sau lưng cậu có cảm giác như cậu đang nghiêm túc đuổi theo ánh mặt trời, là hình ảnh thiếu niên vô cùng sạch sẽ thuần túy. Hai người trên lầu trầm mặc nhìn về hướng đó, hơi xuất thần, mãi đến tận khi cậu khuất bóng khỏi tầm nhìn của họ.

Từ Tư Lễ hắng giọng một cái, cuống họng có chút khàn: "Anh, cậu ấy thật sự rất tốt."

Ấn tượng của Hoắc Kiệt đối với nhóc què đã thăng tiến trở thành tiểu bách hợp nên hắn ừm một tiếng, Từ Tư Lễ lại nói: "Em muốn theo đuổi em ấy."

"Em,.." Hoắc Kiệt liếc mắt qua nhìn người em trai làm việc gì cũng nôn nóng, nhiệt tình chả duy trì được mấy phút nói: "Nếu ôm tâm thái chơi đùa thì bớt đi trêu chọc nhóc ấy đi."

Bình thường Từ Tư Lễ muốn theo đuổi thích ai hay chia tay ai hắn cũng lười quản nhưng Diệp Hà Thanh đi đứng khó khăn, Hoắc Kiệt không thể để cho em trai mình bắt nạt cả một người khuyết tật như vậy được.

[ĐM Edit] Tiểu Qua Tử - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ