Chương 10

1.8K 137 6
                                    

Editor: Calcium

Trong nháy mắt sau khi đánh ra một cái tát kia, Diệp Tiểu Chiếu nháy mắt liền lập tức hối hận rồi, Diệp Hà Thanh không một tiếng động rơi nước mắt ngấm vào lòng anh, như một con dao cắt tâm anh ra thành từng mảnh.

Diệp Hà Thanh mấy năm qua vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện, chịu khổ cũng không kêu khổ, ngày nào trở về nhà cũng cố ép bản thân lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Ngẫm lại thì Diệp Hà Thanh thực ra mới chỉ là một đứa trẻ lớn hơn mười tuổi, ở tuổi này người khác vẫn còn đang đi học, cậu thì phải mang một đôi chân không lành lặn lăn lộn trong xã hội mấy năm trời, tâm tư luôn đặt trên cái gia đình này, đặt trên người anh, chưa từng sống một ngày nào cho bản thân mình.

Diệp Tiểu Chiếu trong sự ngột ngạt chua xót tâm can, ngón tay nắm rồi lại mở, nhìn nước mắt Diệp Hà Thanh rơi mông lung cả đôi mắt, khó chịu không thôi.

Trên đời không bao giờ có thể tìm được một đứa nhỏ nghe lời như Diệp Hà Thanh nữa, anh nhìn tận mắt đứa nhỏ lớn lên từng ngày.

"Anh không nên đánh em, em có đau không, có đau không, anh đánh có đau không hả?"

Diệp Hà Thanh không nói đau, bản thân Diệp Tiểu Chiếu vốn không có mấy phần sức lực, nhưng anh lại cảm thấy cái tát của anh đảnh ra rất đau, biểu tình tràn ngập tự trách và hối hận.

Diệp Hà Thanh nắm lấy tay anh đang kề sát ở bên má vừa bị đánh, thở một hơi dài nói: "Tiểu Chiếu, em thật sự không đau."

Cậu chỉ đau lòng, đau đến mức không đứng lên nổi nữa.

Đau vì biết giờ khắc này Diệp Tiểu Chiếu tột cùng đãng nghĩ như thế nào.

Ở Phiền Thành ba năm, Diệp Hà Thanh mỗi ngày chỉ có một niềm tin duy nhất, kiếm đủ tiền thay thận cho Diệp Tiểu Chiếu, cho anh một thân thể khỏe mạnh giống như người bình thường. Nhưng vừa rồi cuối cùng cậu đã hiểu, anh quyết tâm sẽ không bao giờ tiếp nhận một quả thận của cậu, e rằng cho dù đến chết anh cũng không muốn lấy thận của cậu.

Diệp Hà Thanh lau khô nước mắt, đối với việc anh đặc biệt ỷ lại cậu bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều.

"Tiểu Chiếu, anh có đối không, em ra ngoài lấy ít đồ ăn." Thả anh nằm xuống xong, cậu vội vàng trốn khỏi phòng bệnh.

Diệp Hà Thanh mua một phần cháo ở khu vực bán đồ ăn quanh khu bệnh viện rồi trở lại, cho anh ăn xong rồi ngủ, cậu ngồi trong không gian tối om như một pho tượng, rất lâu sau mới rời khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy xa lạ khi đứng dưới bóng đêm của Phiền Thành, từ trước tới giờ cảm thấy bình thường cũng là vì cậu biết sau khi tan tầm, trong nhà sẽ có Diệp Tiểu Chiếu đang chờ mình.

Cậu hiện tại không thể xác định được Diệp Tiểu Chiếu còn có bao nhiêu thời gian, nếu không có anh, gia đình của cậu cũng chẳng còn. Sinh mệnh như bèo lục bình, cho dù là trôi dạt đến đâu thì đối với cậu cũng như nhau mà thôi.

Nỗi lòng Diệp Hà Thanh trở nên mơ hồ, giống như một chú cừu non lạc đường, lang thang không mục đích qua lại giữa thành phố này. Hôm nay cậu thật sự quá mệt mỏi, áp lực trên chân trái phải chịu đựng đang chèn ép như muốn làm cậu vỡ nát. Sống lưng hơi hơi rủ xuống, bước đi không vững vàng như ngày thường, biên độ cẳng chân trái bước đi khá lớn, người đi đường bước quá đều sẽ ghé mắt qua nhìn cậu.

[ĐM Edit] Tiểu Qua Tử - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ