Chương 1: Anh Hai

24.2K 480 95
                                    

Tôi Vương Quốc Phong 16 tuổi,từ hồi 3 tuổi bố mẹ đã ly dị mẹ vì sợ tôi ác cảm về gia đình nên cho tôi sống với bác. Mẹ nói với tôi sống với bác sẽ tốt hơn cho tôi, tôi hiểu việc mẹ cho tôi sống với bác của mình để tôi không cảm thấy mặc cảm về việc bố mẹ mình,tôi hiểu rất rõ điều đó.

Khi ở với bác tôi đã được dạy dỗ rất nhiều thứ,bác tôi người rất tài giỏi  hồi trẻ đã biết làm mọi thứ. Được một người bác tài giỏi huấn luyện, tôi dần dần cũng như bác của mình và đối với tôi bác cứ như người cha của tôi vậy, tôi luôn coi trọng bác ấy.

Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh trầm cảm cho nên tôi không có bạn bè mà nếu có thì cũng chưa đến đầu ngón út. Tôi sống với bác 13 năm lâu lâu mẹ lại về thăm, sống khoảng một thời gian lâu tôi đã quen khung cảnh yên tĩnh của nhà bác.Năm tôi tròn 16 tuổi mẹ đón tôi về và nói mẹ sẽ tái hôn,  đây là một người rất tốt. Tôi hi vọng người cha dượng đó là người tốt, mẹ tôi đã cực khổ từ còn trẻ nuôi dưỡng tôi nên tôi mong sau này mẹ sẽ được hạnh phúc. Trong lúc đi xe trở lại thành phố mẹ kể với tôi ông ấy là sếp của mẹ, mẹ nói chưa bao giờ từng nghĩ có ngày được tái hôn lần nữa mà lại là sếp của mình.

Sau một chuyến đi dài hiện tại tôi đang đứng trước căn nh... Mà cũng không phải là nhà nữa, đặt từ biệt thự thì thích hợp hơn thiệt sự là ông ấy kiếm được bao nhiêu thu nhập vậy. Nhà bác đối với tôi đã là quá to, tôi chưa bao giờ từng nghĩ lại gặp căn biệt thư to đến thế.

- Có lẽ con sẽ không quen với cuộc sống mới này ! Một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên cất lên

- Không những thế việc mẹ tái hôn chưa hỏi con mà đã đồng ý, chắc con không muốn đâu phải không?

Tôi mỉm cười nói với mẹ. Việc mẹ tái hôn là quyết định của mẹ, mẹ đã cực khổ suốt bao nhiêu năm rồi.

- Được nhìn thấy mẹ hạnh phúc con vui lắm!

- Cảm ơn con, dượng của con đã nói sẽ coi con như con ruột của mình!

Đối với tôi cho dù dượng có coi tôi là con đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm chỉ cần được sống với mẹ và nhìn mẹ hạnh phúc là đủ.

Chúng tôi vào nhà, một người đang ông trung niên cao to mỉm cười đón chúng tôi.

- Cuối cùng hai mẹ con cũng tới! Ta vui lắm

Ông ấy đến gần tôi và nói:

- Con là Vương Quốc Phong. Đúng như lời mẹ con kể đẹp trai khôi ngô tuấn tú! Ông mỉm cười

[Đam mỹ] Anh Hai ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ